Phương Đa Bệnh vẫn đang nhìn quanh, sau một hồi mới lẩm bẩm:
- Sao ta cứ cảm thấy có ánh sang nhỉ…
- Ánh sang? – Lý Liên Hoa nhìn nơi đó nửa ngày, đột nhiên trong sương
mù có ánh sang vàng thoáng nhá lên, giống như ánh lửa. – Đó là cái gì?
- Ta không biết, chẳng… chẳng lẽ là… ma trơi? – Phương Đa Bệnh cười
khan một tiếng. – Bây giờ đang mưa mà…
Ý của y là bây giờ còn đang mưa, lửa nào có thể cháy được trong thời
tiết này chứ? Lý Liên Hoa lắc đầu. Sường mù dày đặc, cho dù là Nhị Lang
Thần có ba mắt thì cũng chẳng thấy rõ được thứ gì đang phát sang, Triển
Vân Phi đang ngồi thiền, vẫn nên ngoan ngoãn ở yên chỗ này thì hơn.
Nhưng đúng vào lúc hắn lắc đầu thì Phương Đa Bệnh đã lắc mình, lẳng lặng
lẻn đến nơi phát ra ánh sang. Lý Liên Hoa trợn tròn mắt, nhìn theo bóng
lung Phương Đa Bệnh rồi lại liếc nhìn Triển Vân Phi vẫn đang tọa thiền,
hắn còn chưa quyết định ở lại hay đi theo thì Phương Đa Bệnh đã quay về
rồi.
- Sao rồi? – Hắn hỏi.
Mặt mày Phương Đa Bệnh hớn hở, y chỉ tay về phía ánh lửa.
- Bên đó có một căn nhà.
- Nhà sao? – Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù trời đã muộn
nhưng vẫn chưa tối, hắn lẩm bẩm. – Vừa rồi không nhìn thấy gì mà.
- Vừa rồi chúng ta chỉ quanh quẩn ở trên núi, còn căn nhà đó lại ở sâu
trong rừng trúc, ánh lửa phát ra từ cửa sổ, chắc chắn bên trong có người. –
Phương Đa Bệnh như mở cờ trong bụng. Có nhà tức là không phaair dầm
mưa nữa, cho dù chủ nhân của căn nhà đó có đồng ý hay không thì Phương
đại thiếu y đây nhất định phải vào đó ngồi, uống cốc trà rồi tiện thể ăn bữa
cơm mới được.
- Có người sống giữa rừng trúc rộng lớn như vậy, không phải cao nhân
lánh đời thì cũng là văn nhân nhã khách. – Lý Liên Hoa chậm dãi tháo dây
cột ba con ngựa trên thân trúc xuống. Nếu ngươi đã sợ lạnh, vậy cứ…
Hắn còn chưa nói xong thì Phương Đa Bệnh đã giận tím mặt…