ao cá hay mỹ nữ tuyệt sắc gì cả, lòng hăng hái hăm hở của y không khỏi
ngày một ảm đạm. Cuối cùng khii đi đến núi Thanh Trúc, y không nhịn
được nữa, kiên quyết không muốn gấp rút lên đương. Hôm nay cho dù Kỷ
Hán Phật có đích thân đến kề đao lên cổ y, y cũng phải trú mưa cái đã!
Hai người Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đều đã nói muốn trú mưa nên
ba người ngay lập tức dắt ngựa đi đến sườn núi, chỉ mong ở dưới sườn núi
có sơn động có thể tránh mưa. Phương Đa Bệnh vốn cho rằng Triển Vân
Phi nhất định sẽ khó chịu trong lòng, chắc chắn hận không thể dầm mưa dãi
nắng ngày đi ngàn dặm để mau chóng đến được núi Mạc Phụ, kết quả Triển
Vân Phi dường như lại chẳng hề để tâm, chẳng những rất coi trọng ý kiến
của hai người bọn họ mà còn thật thà đi đầu dắt ngựa tìm chỗ trú mưa.
Núi Thanh Trúc có thế núi bẳng phẳng, không có vách cao dựng đứng,
nhìn từ xa xa trông như vách núi nhưng đến gần thì lại thấy là sườn dốc. Ba
người loanh quanh trong rừng trúc mấy vòng, nhìn về phía vô số những cây
trúc xanh lớn nhỏ, cao thấp không đồng đều phía trước, chẳng những không
biết đêm nay là đêm nào, lại vì sương mù dày đặc nên cũng không rõ cả
Đông Tây Nam Bắc. Sauk hi loanh quanh ba vòng, y phục dày dép của ba
người đã ướt sạch, cuối cùng sau lần thứ ba bị trượt ngã, Lý Liên Hoa ho
khan một tiếng.
- Thế này… ta cảm thấy chúng ta sẽ không tìm được mấy nơi như sơn
động đâu, hơn nữa… hình như chúng ta đang… lạc đường rồi…
Triển Vân Phi đi phía trước cũng ho nhẹ một tiếng, Phương Đa Bệnh
theo bản năng liền phản bác:
- Lạc đường? Bổn thiếu gia từ lúc sáu tuổi chưa bao giờ bị lạc đường,
cho dù là đại mạc vạn dặm cũng có thể tìm ra phương hướng…
Lúc này sương mù đã đà đến độ đi xa hơn mười bước sẽ chỉ thấy mịt mù
sương trắng, Lý Liên Hoa vui vẻ nhìn y.
- Vậy đây là chỗ nào?
Phương Đa Bệnh nghẹn họng, nhưng vẫn hùng hồn nói:
- Nơi này cũng đâu phải đại mạc vạn dặm.