Người đang cho ngựa ăn cỏ đó hiển nhiên là tri kỷ lâu năm của Phương
Đa Bệnh – Lý Liên Hoa, người mặc áo xanh chính là Triển Vân Phi tóc tai
không chải. Sau chuyện da người thêu hoa, Hàm Nhật Liễn vô duyên vô cớ
biệt tích trên giang hồ, bang Ngư Long Ngưu Mã lại không ngừng công
kích, mấy ngày nay trên giang hồ truyền đến tin tức lớn gây chấn động –
nhà lao thứ năm trong một trăm tám mươi nhà lao của Bách Xuyên Viện
được cứu ra. Trong đó có một tên được mệnh danh là "Thiên Ngoại Ma
Tinh", nghe kể rằng da dẻ tên này đen đúa, hai mắt như quả chuông, thân
dài vai rộng. Đặc biệt, vai gã rộng hơn vai người ba tấc và gã cao hơn người
thường một thước, hàm răng cực kỳ trắng.
Hơn hai mươi năm trước, Thiên Ngoại Ma Tinh hoành hành khắp giang
hồ, giết người vô số. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng gã vẫn chưa chết, lần tái
xuất giang hồ này không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng nữa đây. Vừa
nghe nói con quái vật đó trốn thoát, người trong giang hồ hoang mang lo sợ,
niềm tin vào Bách Xuyên Viện đã sụt giảm nghiêm trọng. Mà ba người
Phương Đa Bệnh lại nhận lời mời của Hỷ Hán Phật đến địa lao núi Mạc
Phụ thăm dò, xem có thể tìm ra việc một tram tám mươi tám nhà lao lien
tiếp bị phá rốt cuộc đã có sơ xuất ở chỗ nào không. Trong thiên hạ chỉ có
bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch biết vị trí của một tram tám mươi tám nhà
lao, nếu không phải trong bốn người này có gian tế của bang Ngư Long
Ngưu Mã thì vì sao địa lao lại bị phá nhanh đến vậy? Hơn nữa sau đó lại
không tìm ra chút manh mối nào.
Được đích thân Kỷ Hán Phật trong Phật Bỉ Bạch Thạch mời đến, Phương
Đa Bệnh thực sự đã đắc ý sung sướng liền mấy ngày. Mặc dù trong thư Kỷ
Hán Phật mời một lúc ba người Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa và Triển
Vân Phi, nhưng Phương Đa Bệnh lại cho rằng nếu Kỷ đại hiệp đã viết tên
Phương công tử y lên đầu, có thể thấy rõ như ban ngày người Kỷ đại hiệp
mời chủ yếu chính là Phương công tử y đây, công them một hai người qua
đường đi theo. Hóa ra ta đã có vị trí như vậy trong lòng bậc cao nhân tiền
bối mà lại không biết, thật là hổ thẹn, hổ thẹn quá đi ha ha ha ha…
Có điều từ Thụy Châu đi đến núi Mạc Phụ phải vượt qua hai dãy núi,
bang qua mấy con sông, dọc đường đi lại hoang vu cằn cỗi, chẳng có hồ sen