nhưng lại im ỉm không chịu nói ra, báo hại mọi người đào bới lung tung
dưới lòng đất như mấy tên mù chạy loạn, có thể nói hắn là kẻ cực kỳ đáng
ghét!
Mọi người vừa nghe thấy Long Vương Quan hẳn đang được treo trên
không trung thì không khỏi ầm ĩ một trận, tất cả lại chia nhau tìm. Lý Liên
Hoa thong dong nhìn Phương Đa Bệnh.
- Ngươi cũng muốn đi tìm bảo vật sao?
Phương Đa Bệnh "xì" một tiếng:
- Nhà lão tử đây đầy bảo vật, bây giờ lão tử chỉ muốn ra khỏi đây thay
quần áo để sớm trả lại ngươi thứ đồ của người chết này, ai them quan tâm
cỗ quan tài của cái kẻ đã chết kia rốt cuộc được giấu ở đâu chứ.
Lý Liên Hoa khẽ nói bên tai y:
- Nếu ngươi muốn có một đêm tiệc với Giác đại bang chủ, Tì công tử kia
chắc chắn biết Long Vương Quan đang ở đâu, ta có thể giới thiệu cho
ngươi…
Phương Đa Bệnh kinh hãi.
- Lão tử còn chưa sống đủ lâu, ngươi bớt mang xui xeo đến cho t đi. Yêu
nữ mau lùi xa, xúi quẩy, xúi quẩy!
Triển Vân Phi đứng bên cạnh, ngước đầu nhìn tinh thạch lấp lánh trên
đầu, tai nghe tiếng mọi người bàn tán chuyện tìm kiếm bảo vật. Sauk hi thở
dài thườn thượt, y cảm thấy mình vẫn còn nhung nhớ những vì sao và hoa
cỏ đã từng thấy ở vườn hoa Kỳ gia. Bão tấp giang hồ hung ác, may mắn sao
mặc dù y đơn thân một mình nhưng lại không hề cô quạnh.
Sau khi chui ra khỏi động đá vôi, ba người gấp rút lên đường suốt đêm
đến núi Mạc Phụ. Song Kỳ Hán Phật đã tìm thấy Thiên Ngoại Ma Tinh
dưới chân núi Mạc Phụ, hai người đại chiến một trận, nghe nói Kỳ Hán
Phật đã chém được mũi của Thiên Ngoại Ma Tinh, lại một lần nữa tống gã
vào địa lao. Chuyện đặc sắc như vậy mà Phương Đa Bệnh lại không đến
kịp, trong lòng y không khỏi oán hận.
Trúc Lâm Đăng