Lý Liên Hoa kiên nhẫn nói:
- Đại tướng quân Tiêu Chính trấn thủ biên cương hẳn là người Vu Sơn.
Phương Đa Bệnh đã thốt lên "Cái…", đột nhiên nhớ ra hiện mình đang là
Phương công tử nho nhã tuấn tú của Phương thị nên đành phải nuốt chữ
"khỉ" kia vào bụng.
- Lúc bản công tử đến Vu Sơn, ngươi cũng ở bên cạnh mà, chẳng lẽ
ngươi quên rồi sao?
Lý Liên Hoa "a" một tiếng, áy náy nói:
- Thì ra là như vậy… gần đây trí nhớ của ta không được tốt lắm. Tiêu
Chính là người Vu Sơn, quan tài của hắn làm bằng gỗ hoàng dương, hoàng
dương là loại gỗ sinh trưởng rất chậm, muốn dùng gỗ hoàng dương để làm
một cỗ quan tài để người sống… à không, đặt một người chết vào, thì gần
như là không thể được. Vậy nên là… -- Hắn mỉm cười. – VÌ vậy nên quan
tài của tướng quân Tiêu Chính không phải một cỗ quan tài như mọi người
vẫn tưởng tượng, mà là một cái hộp.
- Hộp? – mọi người đồng thanh hỏi. – hộp như thế nào?
Lý Liên Hoa khua tay múa chân vẽ một hình rộng hơn một thước, dài
hơn hai thước.
- Vu Sơn có một tập tục thế này, danh môn vọng tộc sau khi tạ thế sẽ treo
quan tài lên mai tang…
Phương Đa Bệnh đột nhiên nhớ ra, y thất thanh nói:
- Quan tài treo!
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Không sai, một cỗ quan tài nho nhỏ như cái hộp, là một quan tài treo
đặc biệt được chế tạo từ gỗ hoàng dương, có thể bảo quản hài cốt quanh
năm không hỏng. – Hắn ngẩng đầu lên. – Nếu quan tài treo, thì tất nhiên sẽ
không ở nơi này.
Đó chính là lí do vì sao hắn năm lần bảy lượt nói Long Vương Quan
không ở dưới lòng đất. Phó Hoành Dương hận tới mức nghiến răng ken két,
tên này rõ ràng đã sớm nghĩ đến việc Long Vương Quan là quan tài treo