Núi non bao la, phóng tầm mắt nhìn về phía trước nơi nơi đều là rừng
trúc, trong tiết cuối thu này, khắp núi đầy đồng đang trong thời kỳ giáp
hạt
(*)
, chỉ thấy trên lá trúc xuất hiện rất nhiều đốm li ti và vương không ít
tơ nhện. Ngọn núi này tên là Thanh Trúc, dưới chân núi có một con song
tên gọi Lục Thủy, đây là con đường duy nhất để đi từ Thụy Châu đến Mạc
Phụ.
(*) Thời kỳ lúa cũ ăn đã hết, lúa mới chưa chín.
Ba con tuấn mã thong thả bước đi trên con đường mòn trong rừng trúc
rậm rạp. Hôm qua trời mưa, trong rừng vô cùng ẩm ướt. Ba con ngựa đều
bực bội khịt mũi trên con đường mòn chật hẹp, cứ tiến ba bước lại lùi hai
bước, đi chưa được bao lâu đã không chịu bước tiếp nữa.
- Sương mù… - Người mặc đồ trắng cưỡi ngựa lẩm bẩm nói. – Ta ghét
nhất là sương mù.
Nơi này cực kỳ ẩm ướt, áng chừng sắp mưa nhanh thôi. Trên con ngựa
khác là một người cao lớn bận đồ màu xanh, khuôn mặt rất có khí phách.
- Trong khoảng mười dặm đi từ đây không có nhà dân, nếu bỏ ngựa đi bộ
có lẽ có thể đến nơi trước khi trời tối.
- Đi bộ sao? – Y phục của bạch y nhân bị vương ẩm trong sương mù nên
đã hơi dính vào người, lộ rõ cơ thể ốm nhom ốm nhách, gầy hơn người bình
thường đến bảy tám phần, đây đúng là "Đa Sầu CÔng Tử" Phương Đa
Bệnh. Nghe vậy y cười gượng một tiếng. – Bỏ ngựa lại cũng không phải
không thể, có điều đến được thôn trang thì trời cũng tối rồi, phía trước còn
phải vượt sông nữa, như vậy thì phải đợi đến ngày mai. Ta thấy chi bằng
chúng ta tìm một chỗ trú mưa, đợi ngày mai thời tiết tốt muốn gấp rút lên
đường cũng sẽ nhanh hơn.
Người áo xanh nghe vậy lại không trả lời, ánh mắt y dừng lại trên người
thứ ba… Thực ra người thứ ba này đã xuống ngựa từ lâu, hắn còn nhổ một
đám cỏ xanh từ trong khóm trúc, cẩn thận nhét vào miệng ngựa, chợt thấy
người áo xanh nhìn chằm chằm cào mình, hắn theo bản năng nhìn bản thân
mình một lượt rồi mới hiểu hai người kia có ý gì, vội vàng nói:
- Trú mưa đi, trú mưa đi, ta không có ý kiến gì.