- Chỗ này chỉ e là cách con đường vừa rồi của chúng ta ba bốn dặm. –
Triển Vân Phi lãnh đạm nói. – Sắc trời cũng tối rồi, cho dù không tìm được
chỗ trú mưa thì mọi người đều là người học võ, đến đây ngồi nghỉ ngơi đi. –
Y cũng không quan tâm dưới đất cỏ dại lầy lội, cứ thế khoanh chân ngồi
xuống, nhắm mắt lại.
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy chưa qua
bao lâu thì đỉnh đầu Triển Vân Phi đã bốc lên làn khí trắng. Y vận nội
tức
(*)
tỏa qua da, bây giờ mặc dù có mưa nhỏ sương dày, nhưng bộ áo xanh
vừa ướt đẫm đang dần dần khô. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn đống bùn
nhão dưới mông y, trong lòng rõ ràng không hề có ý khen ngợi. Đúng lúc
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn thì Lý Liên Hoa buộc ba con ngựa vào cây
trúc bên cạnh, ba con ngựa cúi đầu gặm cỏ, dáng vẻ nhàn nhã thong dong.
Phương Đa Bệnh lại ngẩng đầu lườm Lý Liên Hoa.
(*)Nội Tức: Cách hô hấp trong trạng thái yên tĩnh của người luyện công, cách hô hấp
này gần như không phải hít thở thông thường mà hoàn toàn thực hiện từ làn da trên cơ thể.
(theo Baidu)
- Ngươi có rượu không hả?
- Rượu sao? – Lý Liên Hoa buộc ngựa xong, đang quan sát xung quanh
thì đột nhiên bị y hỏi một câu như vậy, hắn giật nảy mình. – Sao ta lại có
rượu được?
- Trong thời tiết quái quỷ này, nếu có rượu, uống một hai ngụm xua cái
lạnh ấm cái thân chẳng phải rất tuyệt vời sao? – Phương Đa Bệnh gật gù
đắc ý. – Non xanh nước biếc, khói sương mù mịt, mượn chi giải sầu, chỉ có
Đỗ Khang
(*)
…
(*)Đỗ Khang sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu
rượu ở Trung Quốc.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Nếu ta mang họ Tào thì nói không chừng sẽ tức giận đấy…
Phương Đa Bệnh đang định hỏi hắn vì sao mang họ Tào thì sẽ tức giận
thì bỗng dưng ngừng lại, nhìn sang phía Đông của rừng trúc.
- Sao vậy? – Lý Liên Hoa nhìn theo y, chỉ thấy nơi đó là một mảnh u ám,
không biết Phương Đa Bệnh đang nhìn cái gì.