- Một loại bệnh sao?
- Đây chính là cách mà thôn dân Thạch Thọ dùng để tàn sát những
“người Trung Nguyên” nọ, cũng là lí do có tảng đá khô lâu đất sét trên đỉnh
núi kia. – Lý Liên Hoa nói.
Hắn từng trải qua rất nhiều vụ hung án li kì cổ quái, mỗi khi chân tướng
được sáng tỏ, tâm trạng của hắn đều thích thú vô cùng, nhưng lần này lại
không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn. Dù sao tất cả những chuyện
xảy ra đều quá tàn nhẫn đáng sợ, nó khiến người ta thực sự không cười nổi.
- Ta nghĩ nhiều năm trước, có lẽ chỉ khoảng mười hay hai mươi năm
trước thôi, có người đã phát hiện ra nước suối ở thôn Thạch Thọ có thể ủ
được rượu ngon. Vì vậy nên sau khi quay về Trung Nguyên đã mời rất
nhiều người lên núi khai hoang, trồng hoa màu cây trái để nấu rượu. – Lý
Liên Hoa than thở. – Lúc đến khai hoang, có lẽ người Trung Nguyên và
thôn dân đã có hiệp nghị, đợi đến khi rượu ngon bán ra thì sẽ phân chia lợi
nhuận như thế nào. Vì vậy lúc bắt đầu, thôn dân thôn Thạch Thọ không hề
phản đối, để bọn họ xây dựng nhà cửa, nhà trọ trong thôn. Nhưng sau khi
khai hoang, cây quả trên núi cao lại không thể kết trái, hoa màu cũng không
thể sinh trưởng, rừng cây bị phá hủy, dã thú biến mất, hoa cúc lại mọc tràn
lan như cỏ dại. Cuộc sống của thôn dân thôn Thạch Thọ càng lúc càng khó
khăn, vì vậy nên xung đột giữa bọn họ và người Trung Nguyên càng lúc
càng kịch liệt, cho đến khi không thể cứu vãn được nữa.
Hắn vừa nói vừa chậm rãi quay về, Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm Trì
bất giác đi bên cạnh, vừa đi vừa nghe.
- Nấu rượu không được, người Trung Nguyên ngược lại liên tục chuyển
nước suối đi, cuối cùng đã khiến cho thôn dân Thạch Thọ có ý định giết
người. – Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn về phía những cây cúc dại mọc tràn lan,
chậm rãi nói tiếp. – Mà ý định giết người lại dẫn đến một âm mưu… âm
mưu đó dẫn đến… một hậu quả vô cùng thảm khốc.
Hắn chậm rãi đi về phía ánh mắt trời chiếu xuống. Phương Đa Bệnh và
Lục Kiếm Trì không ai định nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.