đốm dọa tới mức hôn mê, hôm nay nhìn thấy nó suýt nữa cũng gục. Nghĩ đến sư huynh
Dương Thu Nhạc của y, kẻ lấy trộm Kim Kiếm của Chưởng môn đi bán, làm nhân tình của
quả phụ mà mặt không hề biến sắc, gian tặc khí phách biết bao! Lục Kiếm Trì đúng là thua
kém rất rất nhiều, thật không biết Võ Đang Bạch Mộc lão đạo dạy dỗ y thế nào. Phương Đa
Bệnh đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy Lục Kiếm Trì run run nói:
- Kim Hữu Đạo… là Kim Hữu Đạo… Làm sao hắn lại… sao hắn lại trở
thành quái vật… quái vật có đốm vậy?
Phương Đa Bệnh vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt răng y run lập cập,
toàn thân phát lạnh, nghẹn ngào nói:
- Ngươi nói con yêu quái đốm đó chính là “Càn Khôn Như Ý Thủ” Kim
Hữu Đạo của phái Côn Luân sao?
Lục Kiếm Trì gật đầu.
- Hắn… hắn và ta hẹn nhau tỉ thí ở hồ Bát Hoang Hỗn Nguyên, nhưng…
nhưng sao hắn lại ở đây rồi biến thành quái vật có đốm chứ? Chẳng trách,
chẳng trách tay hắn… tay của hắn…
- Chẳng trách tay của hắn dài như vậy, hơn nữa lại có thể chuyển hướng
tùy ý như không xương. – Lý Liên Hoa thương tiếc nói. – Nghe nói lúc còn
niên thiếu, xương cốt hai tay của Càn Khôn Như Ý Thủ Kim Hữu Đạo
không may bị gãy mất mấy khúc, sau đó được danh y cứu chữa, từ đó hai
tay không chỉ khỏi hẳn mà hơn nữa còn có thể xoay chuyển tùy ý, luyện
thành Càn Khôn Như Ý Thủ lừng danh giang hồ.
Lục Kiếm Trì gật đầu.
- Có điều hắn… hắn cạo trọc đầu, không mặc quần áo, ngay cả lông mày
cũng không thấy đâu nữa.
- Nhưng đang yên đang lành Càn Khôn Như Ý Thủ làm sao lại biến
thành yêu quái có đốm chứ? – Phương Đa Bệnh nghẹn ngào nói. – Hắn gần
như đã trở thành dã thú, ngoài việc ngờ ngợ nhận ra Lục Kiếm Trì thì chẳng
còn biết được gì nữa.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói:
- Ta nghĩ… đó là một loại bệnh.
Lục Kiếm Trì mờ mịt hỏi: