xuống. Lục Kiếm Trì không kịp phòng bị, đột nhiên nửa thân tê rần, mất tự
chủ đi theo hắn. Phương Đa Bệnh đuổi theo phía sau.
- Này… này. – Y gọi. – Làm gì đấy? Con yêu quái đó mạnh lắm đấy…
Lý Liên Hoa vẫn kéo cổ tay Lục Kiếm Trì, đi đến chỗ “yêu quái có đốm”
ngã xuống. Lục Kiếm Trì bất giác tránh về phía sau, nhưng nhìn thấy yêu
quái có đốm kia ngã xuống gốc cây, cú ngã này xem chừng không nhẹ, nó
vẫn chưa bò dậy dược. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói lọi, những vết đốm
khắp toàn thân nó càng nhìn càng đáng sợ. Đột nhiên thứ đó quay đầu lại,
Lục Kiếm Trì giật mình, Lý Liên Hoa cầm chắc tay y, không để y lùi lại.
Dưới sự cưỡng ép của hắn, Lục Kiếm Trì miễn cưỡng liếc nhìn thứ kia,
bỗng y sững người, hét lớn, mặt mày tái nhợt.
- Ngươi… ngươi…
Lý Liên Hoa bỏ tay y ra, Phương Đa Bệnh hiếu kỳ đi ra sau Lục Kiếm
Trì.
- Cái gì thế?
Thứ đó chăm chú nhìn Lục Kiếm Trì, đột nhiên nó gào lên một tiếng,
xông lên nhanh như chớp, một chưởng chộp lấy ngực Lục Kiếm Trì. Nếu cú
đánh đó mà trúng thì chắc chắn y sẽ bị vỡ bụng mà chết. Lý Liên Hoa,
Phương Đa Bệnh cùng ra tay tung chưởng đỡ, hai người hợp sức chặn
đường công kích của nó. Thứ đó lao đến không thành, quay người chạy về
phía rừng cây, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
- Tên Liên Hoa chết tiệt này, đừng nói với ta là ngươi dẫn bọn ta lòng
vòng khắp ngọn núi này, ngoài việc lừa bọn ta xem mấy khúc xương người,
thì chính là muốn dẫn dụ con yêu quái đó ra nhé… - Vết thương ở ngực
Phương Đa Bệnh lại ê ẩm đau, y rên rỉ. – Đó… đó là mặt người sao?
Thì ra vừa rồi lúc thứ đó quay đầu lại, Phương Đa Bệnh vừa vặn liếc nó
một cái, nhìn được rất rõ khuôn mặt nó. Lý Liên Hoa mỉm cười, hắn nhìn
Lục Kiếm Trì hỏi:
- Nó là ai vậy?
Mặt Lục Kiếm Trì cực kỳ nhợt nhạt, người y lảo đảo, gần như ngã gục. Phương Đa Bệnh
vội vàng đỡ lấy y, nghĩ bụng, Vị đại hiệp Võ Đang này lá gan bé tạo, đêm qua bị yêu quái