- Bảo bối? – Lục Kiếm Trì vung tay áo. – Trên người tại hạ không có đồ
gì, chỉ có một thanh Thanh Đồng Kiếm.
Lý Liên Hoa chăm chú nhìn mặt y.
- Nhưng nó thực sự đã theo ngươi đến…
Lục Kiếm Trì há hốc mồm, lắc đầu lia lịa.
- Việc đó sao có thể chứ? Ta quanh năm không xuống núi Võ Đang, hành
tẩu giang hồ chưa được mấy tháng, trên núi Võ Đang thì chắc chắn không
có loại quái vật này.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng chỉ tay vào tảng đá, Phương Đa Bệnh và Lục
Kiếm Trì đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong bụi cây phía xa xa có một
cái bóng đang chăm chú nhìn ba người, đôi mắt nhỏ đó sáng lấp lánh, đó
chính là yêu quái có đốm trong nhà trọ nọ. Không biết nó theo sau ba người
từ bao giờ, bước đi không tiếng động khiến Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm
Trì đều không phát hiện ra. Lý Liên Hoa khẽ vẫy tay với nó, thứ đó lại bất
động.
Phương Đa Bệnh thấy đang giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch
nhật, trời đất sáng trong, cho dù là yêu ma quỷ quái xuất hiện thì yêu lực
nhất định cũng sẽ bị giảm mạnh, y cũng bạo dạn giơ tay vẫy vẫy nó, nhưng
thứ đó vẫn vất động.
Lục Kiếm Trì chậm chạp giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy tay với thứ đó, nó
đột nhiên đứng dậy từ trên ngọn cây. Ngọn cây vốn mềm dẻo, nó lại nằm
bên trên khiến ngọn cây bị đè cong, giờ đột nhiên lại đứng dậy nên ngọn
cây kia bắn ngược lên, con yêu quái có đốm ngã về phía sau, rơi xuống đất
“bịch” một tiếng.
Lục Kiếm Trì chết lặng, Lý Liên Hoa mỉm cười, Phương Đa Bệnh vừa
buồn cười vừa ngạc nhiên.
- Nó… nó muốn làm gì vậy? Đâu ra…đâu ra con yêu quái ngu ngốc như
nó vậy?
Lý Liên Hoa đứng bên cạnh Lục Kiếm Trì, đột nhiên lật tay túm lấy cổ
tay Lục Kiếm Trì, chậm rãi kéo y bước về chỗ con yêu quái có đốm kia ngã