- Ngươi mượn ai bộ đồ này vậy? Mặc lên người, làm bộ mình đã quay về
gian phòng ma quái kia hả…? Đáng tiếc bản công tử mắt sáng như sao,
nhìn thấu mọi việc, hê hê hê… - Y vạch trần thủ đoạn lừa đảo của Lý Liên
Hoa, chờ xem hắn xấu hổ, nhưng lại thấy bộ dạng Lý Liên Hoa như gặp
phải ma, không ngừng kéo kéo quần áo thì đột nhiên thấy lạ. – Ngươi làm
gì vậy?
- Trời đất chứng giám, bộ đồ này ta thực sự lấy ra từ trong phòng mà…
Toàn thân Lý Liên Hoa không thoải mái. Tỉnh dậy sau khi say rượu đầu
óc cứ quay cuồng, hắn thay vội cái áo ngoài, cũng không nhìn kỹ, nhưng
đây chắc chắn không phải đồ của hắn. Phương Đa Bệnh giật nảy người, kêu
lên thất thanh:
- Ngươi mặc đồ của người khác ở trong phòng của chúng ta sao? – Nếu
là như vậy thì đêm qua ở trong phòng, chẳng phải có người thứ ba sao?
Lý Liên Hoa vội vàng cởi áo ngoài ra, chẳng để tâm đến mình chỉ mặc
trung y trắng toát đứng trong sảnh đường. Hắn thở dài, vỗ đầu ngẫm đi nghĩ
lại rồi khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói:
- Có lẽ là ta… vào nhầm gian phòng số bốn rồi.
Gian phòng chữ Thiên số bốn ở ngay sát gian số năm, bên ngoài giống
hệt nhau, có điều đêm qua trong gian số bốn hình như không có khách trọ,
vậy tại sao lại có một bộ trường bào màu xám viền tơ vàng tơ bạc chứ?
Chẳng lẽ là đồ mà khách nhân trước đó để sót? Nếu là đồ bỏ sót thì sao
Thái Hoa Lâu không thu dọn mà lại để nó ở đấy? Phương Đa Bệnh thấy rất
lạ, y xoa cằm.
- Gian phòng chữ Thiên số bốn à? Để ta vào xem xem.
Gian phòng chữ Thiên số bốn và số năm của Thái Hoa Lâu đúng là giống
hệt nhau, hơn nữa trong lâu lại không treo biển ở cửa nên rất dễ nhầm lẫn.
Hai người quay về Thiên Tự Lâu, vì đang giữa ban ngày ban mặt nên lá gan
cũng lớn hơn hẳn. Phương Đa Bệnh đẩy cánh cửa gian số bốn ra, chỉ thấy vị
trí bàn ghế trong phòng được sắp xếp giống hệt gian số năm. Chăn trên
giường xộc xệch, một cây nến đã cháy gần hết, sáp nến khô lại trên bàn. Tủ