quần áo phía Tây mở ra phân nửa, bên trong trống không, có thể thấy trong
đó vốn chỉ treo một bộ quần áo, giống y như phòng bên cạnh.
Nhưng xem xét tình hình trong phòng thì nơi đây chắc chắn có người ở,
chỉ là khách trọ này nhất thời chưa quay về, ngay cả cửa cũng không khóa
nên mới để Lý Liên Hoa lơ mơ hồ đồ đi vào. Lý Liên Hoa thận trọng treo
bộ trường bào hắn vừa cởi ra vào trong tủ, chỉ thấy trong tủ quần áo có một
bọc đồ, cái bọc đó dài dài, nhìn qua giống một thanh đoản kiếm, bên ngoài
được quấn kín bằng dây đỏ, không biết là thứ gì. Phương Đa Bệnh “ồ” một
tiếng, y cầm bọc đồ đó lên.
- Nghe nói thanh đoản kiếm mà “Tây Bắc Diêm Vương” Lữ Dương Cầm
thường dùng có tên là “Phọc Ác”, hắn thường dùng dây đỏ quấn lại bên
ngoài vỏ kiếm. Đồn rằng kiếm Phọc Ác giết người phóng hỏa, không việc
ác nào là không làm, dễ dàng loại bỏ mọi khó khăn, ngay cả tì nữ thân cận
của hắn cũng chết dưới thanh kiếm đó. Tên Lữ Dương Cầm không chỉ có
thanh đoản kiếm nổi tiếng, thứ nổi danh nhất của hắn là có được một tấm
bản đồ báu vật Cửu Quỳnh Tiên Cảnh… ầy…
Y đang cao hứng kể lại đủ mọi truyền thuyết về Lữ Dương Cầm, nước
miếng văng tứ tung, bỗng dưng nghẹn lại. Lý Liên Hoa nhìn y đầy tiếc
thương… Hắn mở bọc vải, thứ bên trong đen thui bóng loáng, trên mỏng
dưới dày, trái phải cân đối, đó là một tấm bài vị bằng gỗ đen.
Chỉ thấy trên tấm bài vị đó có khắc mấy dòng chữ lớn: “Bài vị của tiên
thất
(*)
Lưu thị Ảnh Nhi” cùng với năm sống năm mất, đường khắc mạnh
mẽ sinh động, linh hoạt bay bướm, nhưng ở chỗ nét bút đậm lại lờ mờ thấy
được một lớp màu nâu dày, giống như vết máu đã khô. Phương Đa Bệnh
cầm tấm bài vị đó lên, thấy rợn tóc gáy, y vội vàng bỏ lại chỗ cũ, ngoan
ngoãn quấn lại cuộn dây đó, chắp tay lạy mấy cái, niệm A di đà Phật và
Quan Thế Âm Bồ Tát mấy lần, y sợ mình niệm không đều thì Phật Tổ, Bồ
Tát sẽ tính toán với kẻ phàm phu tục tử như mình rồi không phù hộ y nữa.
(*) Cách xưng hô với người vợ đã mất
- Đợi một chút. – Lý Liên Hoa nhìn qua tấm bài vị kia, hắn chỉ sang bên
cạnh. – Nếu vị khách quan này yêu thê tử đến vậy, lúc nào cũng mang theo
bài vị của nàng ta thì sao lại ở chung với một cô gái khác nhỉ? Mà… mà…