vị phu nhân kia cũng rộng rãi thật đấy, nàng ta lại có thể ở chung một phòng
với tấm bài vị này…
Phương Đa Bệnh sững sờ, y nhìn sang bên cạnh, chợt thấy một cái áo
gấm của con gái màu tím nhạt, bên trên được thêu hoa bằng chỉ bạc rơi dưới
gầm giường. Mà ở trong phòng, ngoài cái áo đó ra thì không nhìn thấy bất
kỳ trang phục của nữ tử nào khác, không có lược cũng không có hài thêu,
khỏi phải nói đến phấn son. Chỉ thấy trong tủ quần áo có một bộ trường bào
màu xám, một tấm bài vị, ở cửa có một đôi giày nam màu xám cùng với
một cặp nến đã đốt gần hết.
Trong gian phòng chữ Thiên số bốn tỏa ra một luồng không khí kỳ lạ
không nói nên lời. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau,
tầm nhìn của hai người cùng tập trung lại trên cái áo gấm thêu hoa kia. Nhặt
nó lên, hai người cùng không hẹn mà cùng nói:
- Chẳng lẽ là…
Lý Liên Hoa ngừng lại một lát, Phương Đa Bệnh thất thanh nói:
- Chẳng lẽ y phục của nữ thi kia… chính là ở đây? Chẳng lẽ nàng ta chạy
ra từ nơi này?
Nhớ đến đôi tay nữ nhân trong gương lúc đêm qua, Phương Đa Bệnh
không chỉ sợ hãi, y cảm thấy rét lạnh từng cơn, mồ hôi lạnh đã chảy xuống
dọc sống lưng. Trước giờ y không thực sự tin trên đời này có ma quỷ,
nhưng ví dụ lại đang sờ sờ trước mắt… Nữ tử bị chết thảm kia sống trong
gian phòng số bốn, đêm qua trong gian phòng này lại không có ai ra vào,
nếu bàn tay trong gương không phải là ma quỷ, vậy nó là cái gì?
Lý Liên Hoa nhìn xung quanh gian phòng một lượt, hắn gõ gõ lên sáp
nến đã khô cứng trên bàn.
- Ngọn nến này đã lạnh trong một thời gian dài, chắc chắn không phải
được đốt từ đêm qua, chí ít cũng đã sắp cháy hết từ đêm trước.
Hắn đi mấy bước trong phòng, xoay tròn hai lần, vòng qua bàn rồi chậm
rãi đi đến trước một bức tranh. Bức tranh thế này ở gian phòng số năm cũng
có, trong gian số bốn treo bức tranh hoa mai, trong gian số năm lại treo bức