Lý Liên Hoa hờ hững “ừm” một tiếng, hắn đặt cuộn tranh xuống.
Phương Đa Bệnh vẫn đang nghiến răng nghiến lợi.
- Tên ác ma đó nhất định đã nhân cơ hội bỏ trốn từ sáng, nếu không ta
nhất định phải tận tay bắt hắn lại! Hạ thủ với nữ nhân thì anh hùng hảo hán
nỗi gì chứ…
Lý Liên Hoa lại quay đi, gõ gõ lên sáp nến nhỏ trên bàn, bỗng hắn “ồ”
lên một tiếng.
- Bên dưới này có gì đó.
Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn, bên trong mảng sáp nến đó đã đông lại lờ
mờ có thứ gì đó nho nhỏ màu đen. Y duỗi tay gõ nhẹ lên miếng sáp, chỉ
nghe thấy một tiếng “cách” khẽ vang lên, sáp theo đó nứt ra, để lộ ra vật
nhỏ màu đen bên trong. Đó là một cây trâm gài tóc màu đen không dài lắm.
Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng cầm nó lên. Cây trâm có vẻ như được chế tạo
từ sừng tê, kiểu dáng đơn giản, không hề tinh xảo.
- Lúc thứ này rơi xuống, sáp nến vẫn chưa đông lại, vậy nên nó mới bị
vùi sâu vào bên trong… có thể thấy cây trâm này rất có thể đã xuất hiện
trong phòng vào đêm trước. – Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn cây trâm bằng
sừng tê kia.
Sau khi Phương Đa Bệnh nhấc nó lên, trên bàn bất ngờ xuất hiện một lỗ
nhỏ mờ mờ… Không phải trâm gài bị rơi trên bàn, mà bị cắm chéo trên mặt
bàn, đóng chặt vào gỗ. Có thể dễ dàng thấy được, vị cô nương bị chặt hai
bàn tay tuyệt đối không thể tự đâm trâm gài vào mặt bàn, vậy kẻ đã cắm cây
trâm bằng sừng tê lên bàn là ai?
Là chủ nhân đã bỏ chạy kia sao?
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, bàn tay giơ nến
kiểm tra kính lưu ly, nữ tử chịu đựng sự ngược đãi thê thảm, chủ nhân gian
phòng số bốn không biết tung tích nơi đâu, tấm bài vị của ái thê trong tủ
quần áo cùng với cây trâm bằng sừng tê bị cắm trên mặt bàn… Đêm khuya
hôm trước, trong gian phòng chữ Thiên số bốn chắc chắn đã xảy ra một
biến cố bí ẩn.