Chí ít cũng biết chủ nhân gian phòng này dẫn theo một cô gái đã phải
chịu sự ngược đãi thê thảm, y lại mang theo tấm bài vị của ái thê bên mình,
bản thân y lại đầy bí ẩn, mà giờ này kẻ đó rốt cuộc đang ở đâu chứ?
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia. – Sau khi xem xét mọi chỗ kỳ lạ trong gian
phòng, Phương Đa Bệnh nhíu mày. – Mặc dù áo ngoài của nữ tử đó rơi ở
đây, nhưng mà… nàng ta thực sự sống ở đây sao? Trong gian phòng này
ngoài bộ y phục đó thì căn bản không có vật dụng khác của nữ nhân. Liệu
có phải… liệu có phải… ầy… - Y nói khẽ. – Bộ y phục đó là… nữ quỷ…
lúc nữ quỷ hiện linh ở đây… thì rơi xuống?
- Cái đó… cái đó thì… thực ra…
Lý Liên Hoa nhìn cây trâm bằng sừng tê, miệng lẩm bẩm, không biết hắn
nói cái gì. Nhìn men theo góc độ cây trâm đó cắm xuống bàn thì thấy nó có
thể được phóng ra từ hai vị trí, một là từ cái bàn này, hai là từ cái giường
lớn đằng kia. Trên giường trống hoác, chăn gấm đỏ phủ trên nệm, chính
trên một chỗ nho nhỏ trên chăn có một dòng máu nhỏ li ti, vấy lên bức
tường màu xám trắng.
Lý Liên Hoa mở lớn mắt nhìn chăm chú, mặc dù chăn gấm trên giường
màu đỏ nhưng lại không có vết máu nào khác, gầm giường không có giày,
cửa sổ mở toang, màn trướng bên cạnh lại rối tung một đống. Hắn quay
người lại, phía trước ngoài bàn ghế và tủ quần áo thì không còn gì khác.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân thình lình vang lên.
- Thiếu gia… thiếu gia…
Ngoài cửa có tiếng người hoảng hốt kêu lên, một người ngã nhào xông
vào gian phòng số năm, hô hoán thảm thiết:
- Thiếu gia, ở… ở giếng nước ngoài kia… lại… lại phát hiện một người
chết nữa kìa! Lại… lại có một người… người… chết kìa!
Phương Đa Bệnh chửi ầm lên:
- Bà nhà ngươi chứ! Chết chết chết, chỗ này có Ôn Thần sống à? Sắp hết
ngày rồi, đâu ra lắm người chết thế? – Vừa nói y vừa lao như bay ra ngoài,
đi thẳng đến cái giếng cổ ngoài sân.