Lý Liên Hoa kéo tiểu nhị đang bị dọa đến nỗi bay mất sáu phần hồn lại,
nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu nhị đừng sợ, dám hỏi người sống ở gian phòng này, rốt cuộc là
người nào vậy? – Hắn chỉ vào cánh cửa phòng bên cạnh.
Tiểu nhị chớp mắt, hoảng sợ nói:
- Đó… đó là người chết trong cái giếng cổ kia…
Lý Liên Hoa kiên nhẫn kéo tiểu nhị lại, lại dịu dàng chỉ vào cánh cửa,
nghiêm mặt lại:
- Ngươi nhìn nhầm rồi, ta hỏi gian này cơ mà.
Tiểu nhị sững người, lúc này gã mới phát hiện mình quả thực đã nhìn
nhầm phòng, Lý Liên Hoa chỉ vào gian phòng chữ Thiên số ba. Gã nghĩ
một lúc lâu rồi mới lờ mờ nhớ ra.
- Người sống trong gian phòng đó là một vị cô nương, tên là gì thì tiểu
nhân không biết.
Trọ trong gian phòng chữ Thiên ở Thái Hoa Lâu đa phần đều là khách
quen, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vị khách đến đây vì kính lưu ly mà
gian số ba và gian số bốn đều có. Lý Liên Hoa gật đầu, vỗ vỗ vai y, chỉ vào
gian phòng số ba, nghiêm mặt nói:
- Thiếu gia nhà ngươi đêm qua xem thiên tượng
(*)
, trong lòng đầy cảm
xúc, hắn tính được vị cô nương phòng số ba đã trốn tiền phòng. Nếu ngươi
rảnh thì tốt nhất đừng đi xem người chết kia nữa, qua xem xem cô nương
phòng đó có để lại thứ gì đáng tiền không đi?
(*) Chiêm tinh, thiên văn.
Tiểu nhị nhìn hắn hồi lâu, ngẩn ngơ mở cánh cửa đang khóa của phòng
số ba. Cánh cửa mở ra, tiểu nhị thét lên chói tai, hai mắt trắng dã, ngất luôn
ở cửa phòng. Lý Liên Hoa giật nảy mình, hắn chạy vội đến cửa xem xét, chỉ
thấy một cái xác nữ đang nằm sõng soài dưới đất, đầu tóc rối bù, hai mắt
trợn tròn, cằm ngửa lên trên, nhưng toàn thân nàng ta vặn vẹo giống như cái
bánh quẩy, năm ngón tay hình dạng dữ tợn, hai ngón tay đều cong cong như
móng vuốt cọp, bộ trung y màu trắng mặc trên người xộc xệch, ngực có một
mảnh vải trắng rách nát, có thể thấy lúc sắp chết, nàng ta từng phản kháng