nhìn trộm, đó là kính lưu ly. Đêm hôm đó… nữ khách trọ tại gian phòng số
ba ngẫu nhiên phát hiện ra tấm kính lưu ly đằng sau bức tranh, nàng ta nhìn
thấy Lưu Hằng và Lữ Dương Cầm ở gian bên cạnh. Có lẽ nàng ta cho rằng
Lữ Dương Cầm là một cô gái đáng thương, có lẽ nàng ta cho rằng Lưu
Hằng là một tên ma đầu có thủ đoạn tàn nhẫn, nói tóm lại, nàng ta đã phá
cửa xông vào, tung ám khí vào Lưu Hằng.
Phương Đa Bệnh nhớ ra cây trâm bằng sừng tê giác trên bàn ở gian
phòng số bốn, gật gật đầu. Vậy nếu đó là ám khí thì có thể giải thích được
vì sao nó lại đâm vào bàn. Chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa nói tiếp:
- Vậy nên nàng ta và Lưu Hằng đã động tay chân với nhau. – Hắn lại chỉ
lên gác. – Nhưng trong gian số bốn, trên tường có một cái lỗ rất nhỏ, từng
có thứ gì đó đâm vào tường, sâu hai tấc.Thái Hoa Lâu lại là Sản nghiệp của
Phương thị, tòa nhà này được xây dựng bằng gạch xanh, ngoài thần binh lợi
khí thì vật gì có thể đâm vào tường hai tấc chứ? Mà nếu thần binh đó là
trường kiếm, hai tấc không đủ để giữ vững được thân kiếm, nó chắc chắn sẽ
rơi xuống, vết nứt trên tường sẽ biến mất không dấu vết; Mà vết nứt đó vừa
hẹp vừa sâu, không phải hình dạng của lưỡi đao, nếu không phải trường
kiếm thì tức là đoản kiếm dao găm. Trên đời này, đoản kiếm, dao găm có
thể xưng thần binh lợi khí cũng chỉ vỏn vẹn có ba cái, một cái là Bồ Đệ Huệ
Kiếm, đã được phái Nga Mi hương khói từ lâu; cái thứ hai là Tiểu Đào
Hồng, đang ở trong Bách Xuyên Viện; cái thứ ba, chính là Phọc Ác Kiếm.
Mọi người chợt hiểu ra, với cách nói đó, Lý Liên Hoa đoán được “nữ
thi” dưới đất chính là Lữ Dương Cầm cũng không phải lời vô cớ, lại nghe
hắn nói:
- Mà nếu Lưu Hằng bắt được Lữ Dương Cầm, Phọc Ác Kiếm của Lữ
Dương Cầm sẽ rơi vào tay Lưu Hằng, vậy nữ khách đó tất nhiên sẽ không
phải đối thủ của hắn. Nhưng trên người nữ khách của gian số ba lại không
có vết thương của kiếm, chỉ có vết thương của bàn tay, ta đoán lúc nữ khách
đó và Lưu Hằng động thủ, nàng đã ném Phọc Ác Kiếm lên tường, khiến cho
Lưu Hằng không có kiếm trên tay, phải đánh bừa bằng chưởng lực.
- Sau đó thì sao? – Phương Đa Bệnh sờ sờ mũi, y rất muốn nói Lý Liên
Hoa đang nói bậy nhưng ngoài lời đó ra thì y lại chẳng nghĩ ra được cái gì