mới mẻ cả, trong lòng y thực sự rất tức giận.
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn y rồi chậm rãi nói:
- Sau đó chúng ta thấy quỷ đấy.
- A? – Phương Đa Bệnh lại sờ sờ mũi. – Ngươi muốn nói là… bàn tay
trong gương đó sao? – Bỗng y nhớ ra. – Không phải đâu! Chúng ta nhìn
thấy nữ quỷ trong gương tối hôm trước, ngươi nói Lưu Hằng động thủ với
nữ khách phòng bên, đó là chuyện ngày hôm kia mà, thời gian không khớp
rồi! Huống hồ hôm qua ta và ngươi đều không nghe thấy tiếng bất kỳ ai ra
vào, mà Lưu Hằng rõ ràng chết từ đêm qua.
Nếu Lưu Hằng chưa chết thì làm sao y có thể dễ dàng để Lữ Dương Cầm
chạy ra ngoài như vậy được?
- Sau khi Lưu Hằng và vị nữ khách gian bên cạnh động thủ, - Lý Liên
Hoa mặt mày nghiêm nghị nói. – Vị nữ khách đó trúng một chưởng, ngất
lịm trong phòng, Lưu Hằng bị văng ra ngoài cửa sổ, ngã vào trong giếng.
Phương Đa Bệnh đột nhiên túm lấy tóc mình, y càng lúc càng thấy mơ
hồ. Theo cách nói này thì sự tình đích thực chẳng liên quan gì đến Hồ Hữu
Hòe, nhưng vì sao Lý Liên Hoa lại nói Phọc Ác Kiếm đang ở trong tay Hồ
Hữu Hòe chứ? Việc này càng nghe càng thấy giống chuyện chết vì “đánh
nhau”, rồi vì “ngoài ý muốn” mà tay tri huyện thanh thiên béo múp míp kia
đã nói. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người đổ dồn đến, Lý Liên Hoa lại chẳng
để ý, hắn tiếp tục nói:
- Lưu Hằng và nữ khách đó đều bị trọng thương, nhưng chưa ai chết cả.
Phương Đa Bệnh thất thanh:
- Nhưng Lưu Hằng chết ở trong giếng mà!
Nếu y ngã xuống mà chưa chết, thì bây giờ sao lại ở trong giếng chứ?
Lý Liên Hoa ung dung đứng đó, nhàn nhã nhìn những người xung quanh
một lượt, bỗng ánh mắt hắn dừng lại trên người tri huyện, mặt mày nghiêm
nghị hỏi:
- Dám hỏi lúc tri huyện đại nhân đi chơi hàng quán, uống rượu dùng bữa,
tìm các cô nương, có phải đều lấy bạc từ trong hầu bao không?