nhìn thấy tấm kính lưu ly phía sau. Lúc đó, cũng chính là lúc ta và Phương
đại thiếu nhìn thấy ma ở trong phòng.
Phương Đa Bệnh thở phào.
- Cho nên thật sự không phải tay của ma nữ…
Lý Liên Hoa gật đầu, hắn lẩm bẩm:
- Song nàng ta tỉnh dậy không đúng lúc chút nào, nàng ta chậm mất một
ngày…
Phương Đa Bệnh nói:
- Cái gì gọi là tỉnh lại chậm mất một ngày?
Lý Liên Hoa trừng mắt với y, nói:
- Ta nói rõ ràng đến thế rồi mà, nàng ta ngất đi vào buổi tối, lại tỉnh dậy
vào buổi tối, vậy tức là nàng ta hôn mê mười hai canh giờ, chính là một
ngày đấy.
Phương Đa Bệnh nổi giận:
- Vớ va vớ vẩn, với cái kiểu ăn nói không rõ ràng như ngươi thì có được
mấy ai hiểu cái “đợi đến lúc nàng ta tỉnh lại thì đã chậm mất một ngày” mà
ngươi nói chính là bảo nàng ta hôn mê mười hai canh giờ chứ? Mà làm sao
ngươi biết không phải là nàng ta hôn mê nửa canh giờ?
- Nếu nàng ta hôn mê nửa canh giờ thì hai chúng ta thực sự đã nhìn thấy
quỷ đấy. – Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. – Nếu nàng ta chỉ hôn mê tám canh
giờ, e là sẽ không trở thành một cỗ thi thể ở gác hai, vậy nên chắc chắn
nàng ta đã hôn mê mười hai canh giờ.
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Cái gì mà “chắc chắn đã hôn mê mười hai canh giờ” chứ?
Lý Liên Hoa không thèm để ý đến y nữa, hắn vui vẻ nhìn tri huyện,
giống như chỉ có tri huyện mới là tri âm của hắn vậy.
- Vào đêm ta và Phương công tử ở trong gian phòng chữ Thiên số năm,
mặc dù nhìn thấy bóng bàn tay trong kính lưu ly nhưng lại không nghe thấy
tiếng người ra vào. Thế nên nếu bên cạnh có người, nếu nàng ta không phải