ma nữ có thể ra vào lặng lẽ thì tức là trước khi bọn ta đi vào, nàng ta đã ở
trong phòng rồi, rồi sau khi bọn ta rời đi, nàng ta mới ra ngoài. Chỉ có như
vậy thì mới không nghe thấy tiếng nàng ta ra vào.
Lúc này Phương Đa Bệnh mới hiểu vì sao nữ khách kia chắc chắn phải
hôn mê mười hai canh giờ, nếu không ngất đi lâu như vậy thì nàng ta sẽ
không ở lại trong gian phòng số bốn, mà đã tự rời đi từ lâu rồi.
- Cho nên sau khi Lưu Hằng và nữ khách phòng số ba giao đấu, ai nấy
đều bị thương nhưng lại không chết. – Lý Liên Hoa nói. – Nhưng vì sao
cuối cùng bọn họ lại đều chết? Chuyện này phải bắt đầu nói từ đêm hôm đó.
Đêm đó Lưu Hằng động thủ với nàng ta, sau đó lại không có động tĩnh gì
nữa. Lữ Dương Cầm không nói được, mắt không nhìn thấy được, có lẽ hắn
vẫn có thể nghe được nhưng rõ ràng là không có sức để tự bảo vệ mình, vậy
nên hắn bỏ chạy khỏi gian phòng số bốn, men theo con đường nhỏ, đi qua
phòng bếp rồi chạy đến vườn hoa, sau đó vấp ngã, gáy đập xuống đất. Vì
vào đêm khuya nên không có ai phát hiện nên hắn đã bị chết. – Lý Liên Hoa
mỉm cười. – Mà chuyện đó đã trở thành điểm khởi đầu của tất cả.
- Điểm khởi đầu? Lữ Dương Cầm tự té ngã rồi chết, đấy mới là khởi đầu
thôi sao? – Phương Đa Bệnh lấy làm lạ. – Chẳng lẽ không phải là việc
ngoài ý muốn sao?
- Việc Lữ Dương Cầm tự ngã rồi chết tất nhiên là việc ngoài ý muốn, cho
dù hắn không ngã chết, biến thành bộ đạng đó rồi sống còn ý nghĩa gì nữa.
– Lý Liên Hoa nói. – Nhưng ngươi đừng quên, lúc hắn chết, trong vũng
máu có cây trâm vàng Thao Thiết Hàm Thủ.
Phương Đa Bệnh chậm chạp nhíu mày lại.
- Ngươi muốn nói… có người từ đó đã phát hiện ra…
- Phát hiện ra hắn có liên quan đến báu vật bí ẩn của Cửu Quỳnh Tiên
Cảnh. – Lý Liên Hoa đáp. – Chúng ta phát hiện ra thi thể của Lữ Dương
Cầm, Phương đại thiểu đã sai Hồ Hữu Hòe đi kiểm tra xem người chết có
phải là người của Thái Hoa Lâu không, thế nên khi Hồ Hữu Hòe nhìn thấy
người chết liền phụng mệnh đến kiểm tra trước. – Hắn mỉm cười. – Ngươi
còn nhớ lúc Hồ Hữu Hòe quay về đã nói gì không? Ông ta nói: “Đại thiếu