Lý Liên Hoa thở dài.
- Đợi đến lúc ông ta có thời gian rảnh thì hai chúng ta đã vào phòng rồi.
Ngươi nói xem Hồ Hữu Hòe có gan to bằng trời, dám xét phòng cướp của
ngay cạnh giường Phương đại thiếu không?
Phương Đa Bệnh nghe vậy, không khỏi có chút dễ chịu, y ho khan mấy
tiếng.
- Vậy đây chính là lí do vì sao ông ta không đến vào cái đêm có ma quỷ
lộng hành phải không?
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ, đáp:
- Ta đoán đêm hôm trước đó ông ta không đến, một là sợ bị chúng ta
phát hiện, hai là ông ta cho rằng vị nữ khách bị hôn mê kia đã chết rồi.
Phương Đa Bệnh nói:
- Kết quả là nửa đêm nữ nhân kia “xác chết vùng dậy”, lại còn trèo lên
nữa.
- Đúng rồi, khi nữ nhân kỉa tỉnh dậy, nàng ta cũng lục tung phòng lên tìm
kiếm. có thể đây là lí do vì sao nàng ta không lập tức rời khỏi gian số bốn.
Nàng ta đã tìm thấy một vật trong phòng. – Hắn làm điệu bộ. – Một thứ có
thể nắm trong tay. Nhưng nàng ta đã hôn mê mười hai canh giờ, thương thế
chắc hẳn rất nặng, hoặc sợ làm kinh động đến người khác, vậy nên tối hôm
đó nàng ta vẫn luôn ở trong gian số bốn.
Phương Đa Bệnh nhìn động tác tay của hắn, đột nhiên nhớ ra ngón tay
cong cong như vuốt cọp của nữ thi trên gác hai, trước khi chết, nàng ta nhất
định đã túm chặt lấy thứ gì đó.
Chẳng lẽ thứ gọi là “kho báu” trong Cửu Quỳnh Tiên Cảnh, chính là
một cái hộp cỡ một hai thước? Thế thì có thể đựng được bao nhiêu vàng
bạc châu báu đây? Phương Đa Bệnh thấy rất mất hứng. Từ nhỏ đến lớn,
tiền mừng tuổi của y mà cũng đựng trong hộp thì phải được mười mấy hai
mươi cái, Cửu Quỳnh Tiên Cảnh kia cũng thường thôi.
- Sau đó vào sáng ngày thứ hai, vì hai chúng ta gặp phải ma, không quay
về gian số năm nữa nên Hồ Hữu Hòe đã quay lại phòng số bốn để tìm đồ. –