Lý Liên Hoa nói. – Sau đó ông ta phát hiện ra nữ khách kia chưa chết,
không những chưa chết mà còn tìm thấy thứ mà ông ta thiết tha mong mỏi
nữa kìa. Thế cho nên ông ta lại bóp cổ nữ khách đó, cướp đi thứ kia, kế đó
vội vàng giấu cái xác vào gian số ba, định đợi sẽ xử lý sau.
Hắn thản nhiên nhìn tri huyện.
- Hồ Hữu Hòe cho rằng tri huyện đại nhân là một kẻ ngu đần, chắc chắn
sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Vậy
nên ông ta trăm phương ngàn kế mời đại nhân đến đây xử án, nhưng lại
không biết rằng tri huyện đại nhân đã nhìn rõ mọi việc, làm sao có thể
không thấu tỏ điều bí ẩn trong đó chứ? Chỉ cần phái người đến lục xét
phòng của Hồ Hữu Hòe xem có tìm ra Phọc Ác Kiếm hay vàng bạc châu
báu có lại lịch bất minh nào không, chẳng phải sẽ biết lời thảo dân nói có
mấy phần thật, mấy phần giả sao?
Tri huyện lợn nái nhìn Lý Liên Hoa chằm chặp, Lý Liên Hoa như được
tắm trong gió xuân, mỉm cười đáp lại. Tri huyện hằn học nhìn Lý Liên Hoa
một lúc.
- Người đâu! Lục soát cho ta!
Chẳng bao lâu sau đã tìm thấy Phọc Ác Kiếm và một ít vàng bạc châu
báu trong phòng Hồ Hữu Hòe, ngay cả bạc vụn và đồng xu mà Hồ Hữu Hòe
cũng chẳng bỏ qua, không hổ là người kinh doanh. Ngoài ra, còn có một cái
hộp gỗ bóng đến độ có thể soi thấy người, cực kỳ rắn chắc, đao kiếm khó có
thể tổn hại, nước lửa khó ngấm, cho dù Hồ Hữu Hòe có làm đủ mọi cách thì
cái hộp gỗ đó vẫn cứ trơ ra, không sao mở được.
Có lẽ bí mật của Cửu Quỳnh Tiên Cảnh không cho phép những kẻ phàm
tục trên đời này chạm tay nhúng chàm, vậy nên mấy trăm năm qua, chưa có
ai tìm thấy vị trí của nó.
Lược Mộng
- Ngươi nói xem, Hồ Hữu Hòe không biết dùng kiếm, mất bao công sức
rồi mạo hiểm như vậy để cướp một cây kiếm về rốt cuộc là để làm gì chứ? –
Sau khi Phương Đa Bệnh trói Hồ Hữu Hòe lại rồi sai người cưỡi khoái mã
đưa về Phương gia để cha xử lý, y rất hay cảm khái.