gia, người này thực sự không phải thủ hạ của bản lâu. Ngài xem Thái Hoa
Lâu ta trên dưới hơn trăm người, trong tay chưởng quầy có bản phác họa
của mọi người. Ngài xem mọi người đểu ở đây cả, tuyệt đối không có thiếu
người nào, vậy nên cái kẻ ở hành lang kia, chắc chắn không phải người
trong lâu. Nhất định là có kẻ nào đó đã mang từ ngoài vào rồi ném trong lâu
chúng ta, nhất định là muốn hủy hoại danh tiếng của Thái Hoa Lâu!”. Có
thể thấy, lúc đó ông ta đã đi kiểm tra rồi và ông ta nói không phải người
trong lâu. – Hắn lại cười. – Nhưng mà, ông ta đã đích thân chuẩn bị gian
phòng số năm cho chúng ta, một chưởng quầy đã tra xét toàn bộ lâu, rồi
một chưởng quầy đã sắp xếp mọi thứ trong gian phòng số năm, cho dù
không phát hiện ra gian phòng số bốn có một nữ nhân, thì chí ít ông ta cũng
phải tìm thấy người bị thương dưới giếng chứ.
Hắn bổ sung một câu nữa:
- Đừng quên là Lưu Hằng vẫn chưa chết, chỉ cần không bị đụng đến phát
ngốc thì chắc chắn hắn sẽ hô hoán lên. Vì vậy vào sáng hôm đó, thực ra khi
chúng ta phát hiện ra Lữ Dương Cầm, Hồ Hữu Hòe đã phát hiện ra Lưu
Hằng, sau đó ông ta nghe ngóng được manh mối liên quan đến Cửu Quỳnh
Tiên Cảnh từ chỗ hắn.
Phương Đa Bệnh nghe đến đây thì đã hiểu ra chuyện.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì mọi thứ đều rõ ràng, vì để được cứu nên Lưu Hằng đã nói
cho Hồ Hữu Hòe biết sự thật về Lữ Dương Cầm, còn Hồ Hữu Hòe tiện tay
kéo hắn lên khỏi giếng, bóp cổ rồi lại nhét hắn xuống giếng. Không ngờ sau
khi bị thương, vết thương của Lưu Hằng lại sưng lên, sau khi nhét xuống thì
bị kẹt ở giữa thành giếng. – Lý Liên Hoa lại nói. – Sau khi Hồ Hữu Hòe
giết Lưu Hằng thì chạy đến gian phòng số bốn, vội vàng mang Phọc Ác
Kiếm đi. Để trở lại càng sớm càng tốt, ông ta đã không thể kiểm tra triệt để
gian phòng số bốn, ta đoán lúc đó ông ta không tìm thấy manh mối liên
quan đến Cửu Quỳnh Tiên Cảnh mà Lưu Hằng nói.
- Vậy vì sao ông ta không đợi lúc rảnh rỗi lại đến? – Phương Đa Bệnh
trừng mắt lên.