Tri huyện the thé đáp:
- Đương nhiên rồi.
Lý Liên Hoa quay người lại.
- Đấy, ngay đến tri huyện đại nhân ăn cơm cũng phải trả tiền, thế mà hai
con người sống sờ sờ trong gian phòng chữ Thiên số bốn, toàn thân trên
dưới không những không có xu nào, mà trong phòng bọn họ còn không lấy
nổi một bọc đồ hay vài ba đồng bạc. Dám hỏi mọi người, bọn họ ở trọ kiểu
gì, ăn cơm ra sao đây?
- Vậy nên là? – Tri huyện lại tiếp lời.
Lý Liên Hoa tỏ ra rất nịnh bợ, hắn mỉm cười nói:
- Vậy nên những thứ trên người Lưu Hằng, tất nhiên đã bị người ta lấy đi
cả rồi. Thi thể của Lưu Hằng vẫn ở trong giếng, mọi người qua đó xem
xem. Toàn thân hắn sưng đỏ, da thịt trương phình cho nên bị kẹt dưới đó,
nhưng tóc và quần áo của hắn lại ẩm ướt, đó là đạo lý gì?
- Có thể thấy lúc da thịt hắn bị thương thì người vẫn còn sống và sống
được một lúc khá lâu. Vết thương gặp nước bị sưng đỏ, cho nên toàn thân
hắn mới trương lên. – Tri huyện nói giọng điềm nhiên như không.
Lý Liên Hoa mỉm cười:
- Đại nhân quả nhiên hiểu tận chân tơ kẽ tóc. – Hắn rất thích thú nhìn vẻ
mặt vừa nhẹ nhõm lại đầy nghi hoặc của những người khác, sau đó tiếp tục
nói. – Từ thi thể của Lưu Hằng có thể nhìn ra được, hắn từng có một lần
thực sự bị rơi xuống giếng. Vết trầy xước khắp toàn thân hắn đều do ma sát
với thành giếng, cả người ướt sũng là vì hắn đã bị rơi xuống tận đáy giếng.
Thì ra là như vậy, mọi người liền hiểu ra, cho nên lúc đó Lưu Hằng vẫn
chưa chết, cũng tức là, người giết chết Lưu Hằng là kẻ khác.
- Mà nữ khách ở phòng số ba cũng như vậy, nàng ta và Lưu Hằng giao
đấu, sau đó hôn mê, đợi đến lúc nàng ta tỉnh lại thì trời đã khuya. Nàng ta
bò dậy, đi tìm thanh kiếm cắm trên tường, trời tốt cho nên đã châm nến lên
tìm. – Lý Liên Hoa mỉm cười nói. – Sau đó thuận tiện lật bức tranh lên,