một cái lư hương nho nhỏ. Lư hương đó bị ném bỏ trong vườn hoa phía sau,
bao lấp dưới những cành hoa, nếu như không phải cố tình tìm kiếm thì đúng
là khó có thể phát hiện. Trong lư có một miếng xạ hương mới đốt được một
ít, chẳng trách mùi thơm lại vẫn nồng đượm đến vậy.
Hắn đang tìm tòi xung quanh xem cái lư hương này từ đâu mà ra, đột
nhiên lại thấy trong bụi hoa tươi màu sắc rực rỡ, đa dạng loài cây với kích
cỡ to nhỏ khác nhau có một thiếu niên mập mập lùn lùn, đầu như trái trứng,
eo như bàn thạch đang ngẩn ngơ ngồi trong đó, tay cầm một cây hồ cầm.
Dưới ánh nắng, người này mập đến độ chẳng thấy cổ đâu, chỉ thấy cổ nối
thẳng đến vai, rồi ranh giới giữa vai và ngực lại không rõ ràng, ngực và
bụng cũng không mấy khác biệt, nhìn cứ như một cái đầu mọc lên giữa
bụng vậy. Người đó tròn lẳn đến lạ kì, da thịt lại trắng hồng, mặc dù béo
nhưng cũng không khó coi, nhìn giống như một cái màn thầu trắng to chồng
bên dưới một cái màn thầu hồng nho nhỏ vậy, hai chân đều bị còng vào
xiềng sắt. Nhìn dây xiềng đó cộng thêm cây hồ cầm, Lý Liên Hoa vui vẻ lên
tiếng gọi:
- Thiệu thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu.
Người mập mạp trắng trẻo đó sững người, mơ hồ nhìn vị thư sinh áo
xám đang chậm rãi đi đến, chỉ cảm thấy người này nhìn có vẻ xa lạ, y chưa
bao giờ nhìn thấy.
- Ngươi là ai?
Lý Liên Hoa chậm rãi hành lễ.
- Tại hạ là Lý Liên Hoa.
Người mập mạp trắng trẻo đó "à" lên một tiếng.
- Thì ra là Lý thần y nổi danh lừng lẫy.
Mặc dù y tỏ vẻ đã biết nhưng rõ ràng vẫn không hiểu gì, không biết vị
thần y danh chấn thiên hạ này vì sao lại xuất hiện trước mặt mình.
- Lẽ nào tổng đàn có người mắc phải bệnh lạ sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu liên tục.