- Không không không, quý tổng đàn ai ai cũng khỏe mạnh, vẻ mặt hồng
hào, tinh thần dũng mãnh… - Hắn ngừng lại một lúc rồi mỉm cười. – Ta đến
đây nghe đàn.
Kẻ béo đó ngước đầu lên, rõ ràng đã có thần sắc hơn.
- Thì ra ngươi là một người hiểu biết, chẳng lã sư phụ ta mời ngươi đến
để trông chừng ta? – Y đánh giá Lý Liên Hoa trên dưới một lượt, ánh mắt
đó giống như ánh mắt một tên đồ tể đang rút đao ra chọc tiết lợn, sau hồi
lâu y nói. – Mặc dù danh tiếng của ngươi khá nổi, tướng mạo cũng không tệ
nhưng đáng tiếc cả người lại thô tục tầm thường… ta không kéo đàn đâu. –
Y nói chắc như đinh đóng cột. – Vừa rồi nếu biết ngươi ở trong vườn thì ta
ngàn lần sẽ không kéo đàn.
Lý Liên Hoa nhíu mày.
- Ta thô tục tầm thường chỗ nào thế?
Kẻ béo đó giơ ngón tay ú nần lên chỉ.
- Xương cốt toàn thân mềm nhũn, rõ ràng lơ là luyện võ; sắc mặt vàng
nhợt ủ rũ, rõ ràng tối nào cũng là đêm xuân; mười ngón tay không có vết
chai, rõ ràng không cầm bút cũng không đỡ cầm. Võ công thấp kém, nhân
phẩm không tốt, lại không biết cầm kỳ thi họa, Thiệu Tiểu Ngũ ta mà kéo
cầm cho loại người như ngươi, chẳng phải là rất thô tục, rất mất thể diện
sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Cái này… cái này có câu nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta
cũng đâu có ngại ngươi béo, sao ngươi lại chê ta tục?
Thiệu Tiểu Ngũ sững sờ, đột nhiên y cất tiếng cười lớn:
- Ha ha ha, ngươi đúng là cũng có chút thú vị. – Y đặt hồ cầm xuống,
quay sang nhìn Lý Liên Hoa, mắt sáng quắc. – Ngươi muốn dò la chuyện gì
vậy?
Lý Liên Hoa mỉm cười đầy nhã nhặn.
- Thiệu thiếu hiệp đúng là thông minh, ta chỉ muốn biết là Thanh Lương
Vũ đã thành công, hay là lệnh sư muội vậy?