Thiệu Tiểu Ngũ bỗng ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ
hỏi vấn đề này. Ánh mắt thông minh gian xảo lúc nãy thoáng chốc đã biến
mất, ngay sau đó lại khe khẽ nhá lên.
- Ngươi lại… - Đột nhiên y hưng phấn hơn hẳn, trong mắt toát lên vẻ
điên cuồng vô hạn. – Ngươi lại có thể hỏi ra được vấn đề này sao, làm sao
ngươi biết được? Ngươi đoán được à?
Nụ cười của Lý Liên Hoa lại nhẹ nhàng hơn.
- Thiệu thiếu hiệp vẫn chưa trả lời ta, là Thanh Lương Vũ, hay là lệnh sư
muội Phong Tiểu Thất cô nương vậy?
Thiệu Tiểu Ngũ trừng đôi mắt ti hí lên, thực ra mắt y rất lớn, chỉ có điều
bị lớp thịt đùn ép thành một khe hở dài dài nho nhỏ.
- Thành công chuyện gì chứ?
Lý Liên Hoa dịu dàng đáp:
- Thiếu Sư Kiếm.
Khe mắt của Thiệu Tiểu Ngũ đã híp lại hoàn toàn, sau hồi lâu y nói:
- Ngươi biết… ngươi thực sự đã biết…
Lý Liên Hoa thong dong nhìn vườn hoa tươi mát.
- Ta biết chứ.
Thiệu Tiểu Ngũ nói:
- Là sư muội.
- Vậy thì, nàng đi đâu rồi? – Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi. – Nàng ở đâu,
ngươi biết, có đúng không?
Thiệu Tiểu Ngũ cười khổ.
- Mẹ kiếp, ta thực sự hi vọng là mình biết, vốn ta đã có thể biết, nhưng
mà sư phụ lại nhốt ta ở đây, thế nên ta biến thành kẻ chẳng biết gì. – Y thở
dài thườn thượt, vẻ mặt đột nhiên trở nên thê lương. – Sư muội đuổi theo
Thanh Lương Vũ rồi, nếu lúc ấy ta cản muội ấy lại hoặc đuổi theo thì muội
ấy sẽ không mất tích. Nhưng ta lại không ngăn cản muội ấy, cũng không