đuổi theo. – Y nghiến răng nghiến lợi, ảo não vô cùng. – Ta để sư phụ nhốt
mình ở đây, cho rằng muội ấy sẽ quay lại.
Lý Liên Hoa lặng lẽ lắng nghe, không nói lời nào. Vẻ ảo não của Thiệu
Tiểu Ngũ không duy trì được bao lâu, đột nhiên y ngẩng đầu lên.
- Làm sao ngươi biết được chuyện này? Chuyện này ngay cả sư phụ và
đại sư huynh cũng không biết, sao ngươi lại biết Thanh Lương Vũ đến đây
là vì Thiếu Sư Kiếm?
- Thanh Lương Vũ lẻn vào tổng đàn Vạn Thánh Đạo, tất nhiên là có mưu
đồ. – Lý Liên Hoa vuốt ve đóa tường vi bên cạnh, trên cánh hoa còn ướt
những giọt sương, chạm lên mềm mại mịn màng. – Hắn lẻn vào ba tháng,
với khả năng độc thuật của mình, nếu muốn giết người thì chỉ e là chư vị
trong Vạn Thánh Đạo đã bị hắn đầu độc đến mấy lầm, cho dù không chết
thì cũng không hoàn toàn thương tổn gì được… Rõ ràng hắn không đến đây
để giết người. Không đến để giết người, vậy tức là để lấy đồ. – Hắn mỉm
cười. – Vẫy trong tổng đàn Vạn Thánh Đạo, có thứ gì đáng giá để Thanh
Lương Vũ không tiếc mạng mình, mạo hiểm đến để cướp đây?
Thiệu Tiểu Ngũ hậm hực lườm hắn một cái.
- Trong tổng đàn có rất nhiều bảo bối, nói không chừng Thanh Lương Vũ
chỉ đến để cướp tiền…
Lý Liên Hoa mỉm cười, hắn phất phất tay áo quạt mát cho mình.
- Nhưng Thanh Lương Vũ đã giết Mộ Dung Tả. – Hắn lại bổ sung một
câu. – Hắn giết Mộ Dung Tả ở vườn hoa phía trước.
Thiệu Tiểu Ngũ trừng mắt.
- Sau đó thì sao?
Lý Liên Hoa thong dong chậm rãi đáp:
- Sau đó thì hắn bỏ chạy, chạy nhanh như bay.
Thiệu Tiểu Ngũ hỏi:
- Việc này cũng không sai, có điều như vậy thì sao nào?
Lý Liên Hoa nói: