hiệp dùng một số tiền để mua nó về, đã từng qua giám định của Mạc lão
tiên sinh Mạc Thương Hải, rõ ràng nó không phải đồ giả. Nhưng bây giờ nó
lại là giả, vậy đã có chuyện gì xảy ra trong quá trình Thiếu Sư Kiếm thật
hóa giả? Thứ nhất, Thanh Lương Vũ lẻn vào; thứ hai, lệnh sư muội biến
mất. – Ngón tay hắn cuối cùng cũng thu lại khỏi bông tường vi kia, dường
như vẫn còn thấy hơi lưu luyến sự mềm mại của cánh hoa. – Bạch đại hiệp
sống ở gian phòng thứ nhất từ trái sang ở vườn hoa phía trước, Mộ Dung Tả
chết trong vườn hoa thứ nhất, vậy chứng minh Thanh Lương Vũ từng tiếp
cận gian phòng của Bạch đại hiệp, sau khi Mộ Dung Tả chết, hắn đã rời đi,
vì sao hả? – Hắn ung dung nói. – Có hai khả năng xảy ra, thứ nhất, hắn
bước vào gian phòng của Bạch đại hiệp, dùng kiếm giả hoán đổi kiếm thật,
có kiếm trong tay rồi nên hắn đã rời đi. Có lẽ Mộ Dung Tả ngẫu nhiên gặp
phải hắn trước hoặc sau đó, vậy nên hắn đã giết Mộ Dung Tả mà không cần
che giấu. Thứ hai, hắn bước vào gian phòng của Bạch đại hiệp, phát hiện
Thiếu Sư Kiếm là giả, thế nên đã rời đi.
Hai tiếng "bốp bốp" vang lên, Thiệu Tiểu Ngũ vỗ tay khen ngợi hắn.
- Xuất sắc, xuất sắc!
Lý Liên Hoa ôm quyền đáp lễ, mỉm cười nói:
- Đa tạ, đa tạ.
Thiệu Tiểu Ngũ cười đầy bí ẩn, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt.
- Nếu ngươi còn đoán trúng vì sao ta lại muốn giúp Thanh Lương Vũ,
nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết sư muội có thể đi đâu.
Lý Liên Hoa nhún vai.
- Cái đó có gì khó chứ? Sư muội ngươi thích Thanh Lương Vũ, giúp hắn
cướp kiếm, hoặc là ngươi thích Thanh Lương Vũ nên giúp hắn cướp kiếm,
trong hai cái đó chắc chắn có cái đúng…
Thiệu Tiểu Ngũ giận dữ.
- Phì phì phì! Lão tử thà thích ngươi chứ không bao giờ thích cái tên mặt
trắng đó, sư muội… - Đột nhiên y nín lặng, sau một lúc mới ảo não nói tiếp.
– Đích thực là sư muội đã thích Thanh Lương Vũ.