(*) Vũ khí sắt nhọn.
Ống tay áo của Thiệu Tiểu Ngũ quạt càng thêm mạnh.
- Phì phì phì, Thiếu Sư Kiếm đánh đâu thắng đó trong tay Lý Tương Di,
làm sao không phải là lợi khí chứ?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Thiếu Sư Kiếm vô cùng vững chắc, dùng để chém, nện, đánh, đập, làm
chuyện gì cũng thuận lợi. Nhưng dùng nó để cắt giấy thì chỉ e là đến tờ giấy
cũng chẳng rách nổi… Nếu như Thanh Lương Vũ chỉ muốn có một thanh
lợi khí thì e là sẽ phải thất vọng.
Thiệu Tiểu Ngũ đá đá cái chân củ cải của y khiến cho xích sắt kêu loảng
xoảng.
- Nếu nhất định phải có được Thiếu Sư Kiếm, ta nghĩ hắn chí ít cũng
phải có chút hiểu biết về Thiếu Sư Kiếm. Trên đời này sợ là có thứ gì đó mà
chỉ có Thiếu Sư Kiếm mới giải quyết được.
Lý Liên Hoa nhíu mày lại.
- Thanh Lương Vũ muốn cứu ai, tạm thời gác qua một bên đã. Phong cô
nương đi theo Thanh Lương Vũ, bất luận là đi đâu thì cũng phải cách thôn
Giác Dương không xa.
Thiệu Tiểu Ngũ gật đầu lia lịa.
- Ta nói cái tên tục nhân như ngươi, thực ra bây giờ nhìn cũng không tục
cho lắm, chỉ là có hơi lảm nhảm…
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Thực ra ngươi là một đồ đệ hiếu thuận, sao lại không giải thích rõ ràng
với Tổng minh chủ chứ?
Thiệu Tiểu Ngũ hầm hừ.
- Sư phụ ta mặt mày thiện lương tâm địa độc ác, tính khí gắt gỏng. Thanh
Lương Vũ giết Mộ Dung Tả trong địa bàn của người, cho dù có một vạn lí
do thì cũng là Thanh Lương Vũ đã làm mất sạch mặt mũi của người. Tiểu
sư muội thích Thanh Lương Vũ đúng là đã róc mất một lớp da mặt của ông,