Lý Liên Hoa nói:
- Vậy nên lúc Thanh Lương Vũ giết người bỏ trốn, ngươi một là sợ sư
muội đau lòng, hai là sợ sau khi sư phụ ngươi biết sẽ tức giận, vậy nên đã
giúp đỡ hắn.
Thiệu Tiểu Ngũ gật gật đầu.
- Mộ Dung Tả cũng không phải loại người tốt đẹp gì, ngày đó hắn và
Lương Thanh Vũ đụng mặt nhau trong phòng của đại sư huynh, Thanh
Lương Vũ đến để cướp kiếm, Mộ Dung Tả lại đến để hạ độc. – Khuôn mặt
béo núc của y một khi trở nên lạnh lùng thì đúng là rất nghiêm túc. – Đại sư
huynh lúc đó đang muốn tỉ võ cùng với Hoắc đại hiệp của Bách Xuyên
Viện, nhưng hắn lại hạ độc trên kim câu(*) mà đại sư huynh dùng, hắn bị
Thanh Lương Vũ hạ độc chết là đáng đời!
(*) Lưỡi câu vàng.
Lý Liên Hoa lắng nghe chăm chú.
- Xem ra đích thực Lương Thanh Vũ không phải hạng lạm sát người vô
tội, chắc chắn lệnh sư muội đã sớm phát hiện ra chủ ý của hắn nhưng lại
không nói với Tổng minh chủ và Bạch đại hiệp, ngược lại âm thầm giúp
hắn trộm kiếm.
Thiệu Tiểu Ngũ vung tay áo quạt mát cho mình.
- Lão tử cũng sớm phát hiện ra ý định của hắn.. Có điều nếu hắn đã
không đến để giết người mà chỉ vì một thanh kiếm bỏ đi của đại sư huynh,
ta vẫn cảm thấy không cần phải vì chuyện đó mà hại chết một mạng người,
thế nên ta cũng không nói. Không ngờ sư muội lại lén giúp hắn trộm kiếm,
đêm Thanh Lương Vũ bỏ trốn, sư muội đã đi theo hắn. Ta nghĩ Thanh
Lương Vũ sẽ không thèm thứ bảo bối điêu ngoa như muội ấy, tặng kiếm
xong chắc sẽ bị đuổi về, vậy nên ta mới ngoan ngoãn thật thà để sư phụ
khóa lại… ầy… không ngờ sư muội một đi không trở lại. – Y lắc đầu. – Ta
chỉ biết Thanh Lương Vũ trộm Thiếu Sư Kiếm để cứu một người, mà sư
muội chắc chắn sẽ đi theo hắn, nhưng ta thực sự không biết bọn họ đi đau.
Lý Liên Hoa trầm ngâm.
- Thiếu Sư Kiếm cũng không hẳn là một thanh lợi khí(*)…