Bạch Thiên Lý nhíu mày.
- Lời này của ngươi… lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nói sư muội…
lẽ nào sư muội mang thứ đó đi hại người? Mặc dù sư muội tuổi nhỏ còn tuỳ
tiện, nhưng cũng không đến mức hại người.
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Đây là một nghi vấn, chỉ có một nghi vấn. Ta đến tổng đàn Vạn Thánh
Đạo, nhờ có tín nhiệm nên ta đã nghe được hai câu chuyện. Thứ nhất, thê tử
trước đây của Tổng minh chủ sinh hạ con gái không lâu thì qua đời, Tổng
minh chủ từ đó không lấy vợ nữa, Phong cô nương sinh ra rất giống mẫu
thân, vậy nên rất được tổng minh chủ yêu thương. Thứ hai, Nhất Phẩm Độc
Thanh Lương Vũ giả mạo làm tạp dịch của nhà bếp lẻn vào tổng đàn, có ý
đồ đánh cắp Thiếu Sư Kiếm của Bạch đại hiệp, kết quả là không hiểu sao
Phong cô nương đã đem lòng yêu vị Thánh thủ dùng độc không vào bạch
đạo này. Nàng ấy vì Thanh Lương Vũ mà mạo hiểm trộm Thiếu Sư Kiếm,
rồi sau khi Thanh Lương Vũ hạ độc giết Mộ Dung Tả, lại bỏ trốn cùng hắn.
Chuyện này cũng có rất nhiều người không biết, ai nấy nghe đều đưa mắt
nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ. Bạch Thiên Lý chậm rãi gật đầu.
- Chuyện này thì có gì không đúng?
- Thanh Lương Vũ lẻn vào Vạn Thánh Đạo với ý đồ là đánh cắp Thiếu
Sư Kiếm, chuyện này bí ẩn thế nào? Thiệu thiếu hiệp trong Vạn Thánh Đạo
thiên chất thông minh, ánh mắt hơn người, hắn phát hiện chuyện này cũng
không có gì là lạ, nhưng Phong cô nương vì sao lại cũng biết? – Lý Liên
Hoa thở dài. – Căn cứ vào trí nhớ của mọi người, cho dù thế nào thì Phong
cô nương cũng là một thiên kim tiểu thư tính tình điêu ngoa, nàng làm sao
có thể vô cớ đi yêu một tên tạp dịch của nhà bếp chứ? Rồi làm sao Thanh
Lương Vũ lại có thể tin tưởng nàng, để nàng biết mình đến đây vì Thiếu Sư
Kiếm? Giữa bọn họ nhất định từng có cuộc gặp gỡ không ai biết, mà Phong
cô nương và tên tạp dịch nhà bếp có thể mượn thứ gì để gặp gỡ được đây? –
Hắn nhìn Bạch Thiên Lý, nhìn Phong Khánh rồi chậm rãi nói. – Đó chính là
đồ ăn.
- Đồ ăn? – Bạch Thiên Lý liên tục ngỡ ngàng.