- Đồ ăn. – Lý Liên Hoa chậm rãi đáp. – Ta không biết từng xảy ra
chuyện gì, nhưng mà, Thanh Lương Vũ là cao thủ dùng độc. Đồ ăn, độc vật
biến mất và Phong cô nương, những thứ đó lại ở cùng nhau, không thể
không khiến người ta có một liên tưởng kì diệu.
Bạch Thiên Lý toàn thân lạnh hẳn.
- Ngươi muốn nói…
Lý Liên Hoa ngắt lời:
- Có lẽ… có người từng hạ độc trong đồ ăn của Phong cô nương, nhưng
lại để Thanh Lương Vũ phát hiện. Hắn giải độc cho Phong cô nương nên
Phong cô nương đã yêu vị ân nhân cứu mạng này. – Hắn thản nhiên nói. –
Đây chỉ là một phỏng đoán thôi, giống với nghi vấn lúc nãy, không thể coi
là bằng chứng chính xác được.
Nhưng "phỏng đoán" mà hắn nói lại thực sự có hơi doạ người. Xung
quanh không còn vang lên những tiếng bàn tán nữa, ai nấy đều ngẩn ngơ
nhìn hắn, giống như trí óc bọn họ đều đã ngưng trệ cả. Lý Liên Hoa tiếp tục
nói:
- Thanh Lương Vũ và Phong cô nương biết nhau, khiến ta nghi ngờ trong
tổng đàn có người muốn Phong cô nương gặp bất lợi. Trong vườn hoa phía
ngoài gian phòng của Phong cô nương có bỏ đi rất nhiều thứ, có vàng bạc
châu báu, có thoa ngọc cài đầu, những thứ đó tính ra bạc thì e là cũng có giá
trị liên thành. Tuổi của Phong cô nương vẫn còn nhỏ, không có thu nhập,
những món đồ này tất nhiên đều có người tặng cả. Nàng ta sống trong tổng
đàn, chưa qua lại với anh hùng trong giang hồ, vậy những món châu báu
ngọc thạch đó là do ai tặng?
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, hắn liếc nhìn Phong Khánh.
- Ngoài Tổng minh chủ ra thì còn ai trong Vạn Thánh Đạo có thể tặng
Phong cô nương nhiều châu báu ngọc thạch như thế chứ? Phụ thân tặng con
gái châu báu cũng không có gì lạ, nhưng Phong tổng minh chủ tặng có hơi
nhiều một chút, mà thái độ của Phong cô nương cũng có hơi hư một tẹo. –
Hắn chậm rãi nói sau một thoáng ngừng lại. – Phong cô nương tuổi vừa
mười bảy, người cha hiền từ vẫn luôn giấu trong khuê phòng, đột nhiên hai