tháng trước, ông ta lại bắt đầu tuyển chọn cho con gái mình một chàng rể.
Nghe nói đã tuyển trúng không ít người nhưng Phong cô nương đều không
chịu gả, cũng vì chuyện này mà náo loạn cả lên. Phong cô nương chẳng qua
cũng mới mười bảy tuổi, vì sao Tổng minh chủ đột nhiên lại quyết định
muốn gả nàng ta đi vậy? – Nụ cười trên khoé môi vẫn lãnh đạm, hắn nhìn
Phong Khánh.
Phong Khánh không nói một lời, lạnh lùng nhìn Lý Liên Hoa.
- Trong rất nhiều món đồ mà Phong cô nương ném bỏ, có một cái lư
hương. – Nụ cười của Lý Liên Hoa trong thoáng chốc nhạt hẳn, giọng điệu
dần dần trở nên có chút khô khan. – Trong lư hương, có một miếng xạ
hương hảo hạng, một góc của nó có dấu vết bị đốt lên, sau đó bị người ta
dập tắt. Xạ hương, vật này vốn có mùi rất nồng, thực tế không cần phải đốt
nó lên, mà nó đã bị Phong cô nương ném đi rất xa. – Hắn nhìn Phong
Khánh. – Đó là một miếng xạ hương nguyên chất, có vị khô, không phải
đàn hương, đó là vật dùng trong thuốc… Là ai đặt nó trong phòng Phong cô
nương? Là ai đã đốt nó lên? Ngươi tặng nàng ta đậu đỏ, ngươi tặng nàng ta
châu báu, ngươi đột nhiên muốn gả nàng đi, trong phòng nàng ta có người
đã đốt xạ hương, hoặc có lẽ ngươi đã hạ độc trong đồ ăn của nàng ta… Xạ
hương, xạ hương, đó là thứ để phá thai…
- Câm mồm! – Bạch Thiên Lý lớn tiếng quát lên. – Lý Liên Hoa! Ta kính
ngươi ba phần, ngươi làm sao có thể ở đây nói xằng nói bậy được? Chẳng
những ngươi nhục mạ sư phụ ta, mà còn nhục mạ sư muội ta! Ngươi…
ngươi cái tên đê tiện tiểu nhân này!
Xung quanh xôn xao, ai cũng cảm thấy sợ hãi trước câu nói"đó là thứ để
phá thai" của Lý Liên Hoa, ai nghe thấy cũng biết ý của Lý Liên Hoa chính
là… Chính là chuyện Phong Khánh và Phong Tiểu Thất có quan hệ bất
chính. Phong Tiểu Thất có thai, Phong Khánh bắt nàng ta gả đi, bắt nàng ta
phá thai đều không có kết quả nên đã bất đắc dĩ phải giết chết con gái của
chính mình.
Nếu là lí do đó, thì đúng là một lí do lớn rồi. Ai có thể tưởng tượng được
Tổng minh chủ Vạn Thánh Đạo Phong Khánh ngày thường nho nhã thanh