chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, thứ đó đột nhiên rơi tọt vào cái hố Lý Liên
Hoa đào , một loạt những tiếng loảng xoảng vang lên, âm thanh bỗng càng
lúc càng xa, không thấy ám khí bắn ra nữa. Lý Liên Hoa vận dụng Niêm
Kình nhấc ngang khối gạch và đất đá đó lên, vừa hay chặn được một vòng
ám khí từ lồng sắt.
(*) Đây là cân nặng tính theo đơn vị đo lường của Trung Quốc, một trăm cân xấp xỉ
50kg.
(**) Niêm kình: có thể hiểu là dùng lực để bám lấy đối thủ, một trong những phương
pháp luyện tập Thái Cực Quyền.
Tên cung thủ ngoài sân lúc này hiển nhiên đã nghe thấy trong phòng có
bất ổn, "phập phập phập" ba tiếng liên tiếp, ba mũi trường tiễn cắm vào
tường. Tiếng dây cung vang lên không dứt, rõ ràng hắn đã không còn nghe
ngóng để bắn tên nữa, mà bất kể người đang ở đâu, còn sống hay là đã chết,
hắn đều bắn loạn lên, hòng biến những thứ trong căn nhà thành con nhím.
Phiến đất sét dài rộng hai thước không cản được những mũi tên với sức
mạnh kinh người từ phía ngoài căn nhà, Lý Liên Hoa vội vàng ngó đầu ra…
Chỗ vừa bị hắn lật lên để lộ ra một cái hang lớn, chẳng trách cái lồng sắt kia
rơi xuống rồi mất hút luôn. Lúc này phía trước có trường tiễn chết người.
chẳng cần biết bên dưới đó có trò gì, hắn túm lấy Phương Đa Bệnh nhảy
xuống hố trước tiên, Triển Vân Phi ôm vết thương trước ngực, cũng nhảy
xuống ngay sau đó. Bên dưới không qua sâu, sau khi y nhảy xuống mấy
trượng, sau lưng liền có người đỡ nhẹ lấy, một luồng khí nóng truyền lên
toàn thân. Sau khi đứng vững, Triển Vân Phi nói:
- Không cần như vậy đâu.
Người giúp y là Lý Liên Hoa. Cái hố lớn bên dưới căn nhà là một hang
động tự nhiên. Nhờ ánh sang le lói từ chỗ thủng trên đỉnh đầu, có thể nhìn
thấy bốn phía đều ẩm ướt, xung quanh có đến mấy thông đạo, con đường
mà họ đang đứng hình như là đường chính, hướng thẳng xuống dưới. Cái
lồng sắt kỳ quái vừa rơi xuống lúc nãy đang lăn theo một thông đạo, bốn
bức tường dọc đường bị cắm đầy ám khí đen nhọn.
- Đây là… -- Triển Vân Phi nhíu mày. – Động đá vôi?