Phàm là kỳ sơn thủy tú thì sẽ có nhiều động đá vôi, ở Thúy Trúc mặc dù
núi không có gì lạ, sông cũng chẳng đẹp nhưng đại khía cũng đủ núi đủ
sông, bởi vậy nên trong núi có một động đá vôi cũng không có gì đáng ngạc
nhiên. Lý Liên Hoa thở dài:
- Ừm, là động đá vôi, động này thì không chết người, chết người ở chỗ
đây là hang động có kho báu…
- Kho báu? – Triển Vân Phi lấy làm lạ. – Kho báu gì?
Lý Liên Hoa ấn Đông ấn Tây trên người Phương Đa Bệnh, không biết
đang giúp y ép độc, hay sờ soạng cơ thể y, hay có pháp bảo cứu mạng gì đó.
- Triển đại hiệp.
Triển Vân Phi lập tức nói:
- Triển Vân Phi.
Lý Liên Hoa nhe răng cười với y.
- Người không cảm thấy… những mũi tên muốn bắn chết chúng ta phía
trên kia, chúng có hơi… cố chấp khó bảo sao… Dường như chỉ vì chúng ta
bước chân vào căn nhà mà chưa chết, cho nên hắn giận đến phát điên, chưa
bắn chết chúng ta thì chưa xong chuyện…
Triển Vân Phi gật đầu.
- Không sai, hơn nữa những mũi tên ấy không phải do người bắn, chúng
cũng được bắn từ cơ quan.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Không sai, cho dù có người có tài bắn cung thì cũng không thể dùng
nội lực mạnh như vậy để bắn liên tục mười mấy mũi tên, mà mũi nào cũng
như nhau được. sau khi tên đâm xuyên tường lại còn có thể làm người ta bị
thương, nếu là do người bắn thì cũng phải có hai, ba chục năm khổ luyện.
Bỗng Triển Vân Phi cười.
- Nếu những mũi tên đó là do người bắn thì ta đã chết lâu rồi.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.