- Vậy cho nên, bên ngoài có một kẻ đang nắm trong tay một cơ quan lợi
hại có thể bắn ra trường tiễn, hắn không sợ sương độc, ý đồ của hắn là giết
người nhưng lại không dám đi vào, vì sao vậy?
Triển Vân Phi lãnh đạm nói:
- Tất nhiên là vì hắn không thể đi vào.
- Không sai, lúc chúng ta giết kiến, lúc lồng sắt bắn ám khí, vì âm thanh
quá hỗn tạp nên hắn không thể bắn được tên. Việc này nói lên một điều, tên
này thính lực không tốt. – Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. – Nếu không phải
bị trọng thương, thì là không có võ công.
Triển Vân Phi cười.
- Có lẽ hắn không biết võ công, nhưng hắn lại tinh thông về cơ quan.
Lý Liên Hoa cũng cười, hắn nói:
Không sai, hắn không sợ sương độc, hắn tinh thông các loại cơ quan, hắn
biết bắn tên từ góc nào để tên có thể cắm xuyên tường. Bốn người đã chết ở
trong căn nhà đó lại sợ sương độc. lại không biết về cơ quan, cho nên…
- Cho nên rất có khả năng kẻ bên ngoài căn nhà này mới là chủ nhân
thực sự. – Triển Vân Phi cười khổ. – Nếu đã là chủ nhân, vậy sao hắn lại ở
ngoài?
- Vấn đề này tất nhiên là từ bốn kẻ đã chết kia. – Lý Liên Hoa lại thở dài.
– Mà chúng ta không may lại trở thành đồng bọn của bốn kẻ đó…
Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, Triển Vân Phi hỏi:
- Việc này thì liên quan gì đến kho báu?
Bốn người chết, chết trong hai gian phòng, không giống đồng đạo
(*)
,
cũng không giống đồng môn. – Lý Liên Hoa nói. – Tình cảm của họ xem ra
rất tệ. Việc có thể khiến cho những người không chung đường tụ tập lại với
nhau chỉ có vài chuyện. Một là hội họp, hai là trả thù, ba là mua vui hưởng
lạc, bốn là kho báu… -- Hắn nhìn Đông ngó Tây một lát rồi cười khổ. –
Ngươi nghĩ là giống cái nào?
(*) Đồng đạo: Người cùng chung con đường, chí hướng.
Triển Vân Phi á khẩu, nuốt khan mấy cái.