- Chỗ lạ của chuyện này vẫn còn nhiều lắm. – Lý Liên Hoa đột nhiên
nói. – Toàn bộ chuyện này,,,
Giọng của hắn bỗng im bặt. Bên trái thông đạo bỗng lộ ra một khuôn
mặt. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, gò má gầy gò đến độ chỉ còn trơ lại
viền sọ, hốc mắt đen đến khiếp người. Nhìn thấy có người đứng trong hang,
gã thét lên chói tai rồi bổ nhào qua. Lý Liên Hoa thấy kẻ đó loạng choạng
lao đến., còn chưa quyết định được là nên cản hay nên đỡ thì lại thấy kẻ đó
ngã xuống trước mặt Phương Đa Bệnh. Gã chăm chăm nhìn Phương Đa
Bệnh rồi lại kêu lên thảm thiết, sau đó thất tha thất thểu chạy biến mất.
Triển Vân Phi sững người, Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta đã nói là bộ dạng gầy như que củi của ngươi sớm muốn cũng dọa
được người mà, tên đó vốn định đến hù người, thế mà cũng bị ngươi dọa
cho chạy kia kìa…
- Lão tử thật ra cũng muốn bị dọa cho chạy lắm, nhưng mà chạy không
nổi thôi. – Phương Đa Bệnh đang "hôn mê bất tỉnh" dưới đất bỗng uể oải
nói. – Đó là quỷ phương nào vậy?
Lý Liên Hoa cúi người dịu dàng nhìn y.
- Quỷ hang đấy.
Phương Đa Bệnh nằm dưới đất, chẳng hề có ý định đứng dậy.
- Sao ta lại đến chỗ này vậy?
Lý Liên Hoa chỉ lên đầu.
- Ta đào một cái hố dưới đất, dưới hố bỗng nhiên lại có một cái động, thế
là bọn ta nhảy xuống đây.
Phương Đa Bệnh ho khan mấy tiếng.
- Mẹ nó chứ, sao lần nào ngươi đào hang thì trong hang đều có mấy thứ
lạ lung như vậy…?
Cuối cùng y cũng ngồi dậy được, sờ soạng vài cái thấy cảm giác tê liệt
trên người đã đỡ hơn nhiều, y nhìn kỹ thì thấy vết thương ở chân chảy ra rất
nhiều máu đen, không biết là ai đã giúp y vận công bước độc, khiến máu
độc trong cơ thể chảy ra phân nửa. Tự vận công điều hòa, thấy nội tức