nước uống thì bên dưới cũng không đến mức quá tệ, bên này…
Một tay hắn đỡ Triển Vân Phi, tay kia đỡ Phương Đa Bệnh, ba người
cùng chậm rãi bước đi trong thông đạo. Hang đá vôi dưới mặt đất có con
đường đi khắp bốn phương tám hướng, tìm được đường đi ra thì rất khó,
nhưng muốn chui vào sâu hơn thì lại rất dễ. Ba người rẽ qua mấy góc ngoặt
thì tìm được một hang động không lớn không nhỏ, đi vào trú khá gian nan.
Khắp bốn phương tám hướng thông đạo có không ít người. KHông biết vì
sao họ lại tụ tập lại chỗ này, một số trong đó dường như đã đói đến phát
điên, còn có một cơ quan bí ẩn kỳ quái ở trên đầu đợi chờ giết người. Cho
dù tất cả những thứ này là vì cái gì, trước tiên phải dưỡng thương cho tốt rồi
mới có thể nghĩ được kế hay.
Đây là một hang động đủ cho khoảng năm người trú. Triển Vân Phi bị
thương ở ngực, vừa ngồi xuống đã nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện
nữa. Phương Đa Bệnh lại bắt đầu hoài niệm biết bao món ăn ngon không
sao tả xiết trong những tửu lâu của nhà mình, như Anh Thúy Lâu, thuyền
Tuyết Ngọc, hay những xuân trà lâu ở một nhánh Hồng Giang. Không nhịn
nổi, y bắt đầu kể từ món chim tùng kê nướng, chuồn chuồn chiên dầu. Lý
Liên Hoa vốn vẫn kiên trì lắng tai nghe, nghe đến món cuối thì rốt cuộc
không nhịn nổi nữa, hắn thở dài:
- Ta rất muốn nói là đói, nhưng thực sự lại không nói nổi nữa.
- Lúc bụng đói thì ngay cả con giun trên núi Côn Luân ngươi cũng ăn
thôi. Giờ này mà vẫn còn sợ chuồn chuồn sao? – Phương Đa Bệnh khịt mũi
khinh bỉ. – Đừng nghĩ lão tử không biết chuyện năm ngoái ngươi lên núi
Côn Luân bị lạc đường, khắp ngọn núi đó là tuyết trắng xóa, ngoài mấy con
giun kia ra thì có gì nào, ngươi lại chẳng mừng rỡ ăn chúng nó sao?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Đó là Đông Trùng Hạ Thảo… -- Hắn liếc nhìn miệng vết thương ở
chân Phương Đa Bệnh. – Đi được không vậy?
Chân Phương Đa Bệnh chẳng còn chút sức lực nào, nhưng nếu Lý Liên
Hoa đã hỏi đến thì Phương Đa Bệnh nhảy lò cò một chân cũng còn nhanh
hơn hắn, y đáp luôn: