không có tổn hại gì lớn, y rất vui vẻ, có thể giúp y bức độc mà không làm
tổn hại đến chân nguyên, công lực bậc này tất nhiên ngoài Triển Vân Phi ra
thì ai có thể làm được chưa. Không ngờ vị đại hiệp này trúng tên trọng
thương mà còn có công lực như vậy, không hổ là người năm đó từng động
thủ với Lý Tương Di. Sờ soạng trên người một hồi lâu, xác nhận tứ chi đầy
đủ, da dẻ toàn vẹn, Phương đại công tử cuối cùng cũng lảo đảo đứng dậy.
- Bây giờ như thế nào đây?
- Nơi đây là một động đá vôi, trong động có rất nhiều lối rẽ, trong những
ngã rẽ khác có người. – Triển Vân Phi nói đơn giản. – Nơi này có thứ gì đó
kỳ lạ.
Phương Đa Bệnh nghe mà chẳng hiểu gì.
- Cái gì với cái gì?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Căn nhà đầy ắp cơ quan, còn có màn sương độc chết choc đã bao phủ
lên cái động đá vôi này. Ta đoán cái động này không chừng là có kho báu
thu hút rất nhiều người đến đây tầm bảo, e là chủ nhân của căn nhà bên trên
đã hiểu nhầm, cho rằng chúng ta cũng là…
Phương Đa Bệnh buột miệng nói tiếp:
- Đến tìm báu vật sao? Bà nó chứ, trong nhà lão từ núi vàng núi bạc núi
đá quý chất đống như chuồng heo, ai them đến bảo bối của hắn chứ. Giết
người mà chẳng khảo sát giá gì cả, mẹ kiếp. đúng là chẳng hiểu gì sất!
- E là bên dưới này có không ít người. – Lý Liên Hoa đang nghe ngóng,
trong mấy cái thông đạo đều truyền đến tiếng người, xa xăm mà hỗn tạp.
- Vấn đề… vấn đề e là không chỉ có báu vật.
Ngực chảy quá nhiều máu, Triển Vân Phi thấy hơi chóng mặt, người hơi
lảo đảo. Phương Đa Bệnh vội vàng qua đỡ Triển Vân Phi, bản thân y lại
đang là một tên què nên cả hai đều loạng choạng mấy bước. Lý Liên Hoa
nhìn trước ngó sau, lẩm bẩm:
- Ta thấy… ta thấy vấn đề lớn nhất của chúng ta là phải tìm một nơi để
nằm nghỉ ngơi trước, đáng tiếc bên dưới này đều là quỷ đói. Nếu có chút