dược. Hắn nghẹn lời nhìn người đó, thì ra mặc dù y quay về chỗ cũ nhưng
lại lặng lẽ lần ra, rõ ràng y sớm đã nhìn thấy hắn nhảy tường vào nhưng cố
tình không nói mà đợi đóng cửa đánh chó.
- Ngươi là kẻ nào? – Thị vệ áo đỏ đeo bội kiếm không la lên mà chỉ lãnh
đạm nhìn hắn. – Đêm khuya vào phủ Nội vụ, ngươi có biết mình phạm phải
tội gì không?
Lý Liên Hoa cười gượng một tiếng.
- Cái này… không biết đại nhân xưng hô thế nào?
Người nọ mày kiếm mắt sáng như sao, đúng là trẻ tuổi tuấn tú, nghe vậy
thì cười cười.
- Ngươi trốn ở đây hai nén hương, rất kiên nhẫn, võ công thì quá tệ, ta
đoán ngươi cũng không phải thích khách, nói đi, vào đây làm gì?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Trong Hoàng cung Đại nội, cao thủ như đại nhân đây không biết có bao
người?
Thị vệ đó lại cười nhưng không đáp, vẻ mặt rất tự kiêu. Lý Liên Hoa thở
dài tự an ủi.
- Cao thủ như ngài đây nếu có thêm vài người, trong cung phòng thủ
kiên cố… thực sự là may mắn của triều ta, là phúc của Đại nội…
Người nọ nhìn hắn đầy hứng thú.
- Tiểu tặc kia, ngươi lẻn vào phủ Nội vụ, rốt cuộc là muốn làm gì hả?
Lý Liên Hoa chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám trên bộ quần áo
màu xám, sau đó mới nghiêm trang nói:
- Ta đến xem sách…
Người nọ nhướng mày lên, chỉ kiếm vào mũi hắn nói:
- Tiểu tặc kia, ngươi có biết ngươi xông vào Hoàng cung, ta có thể giết
ngươi ngay tại chỗ không? Trước thanh kiếm này, ngươi nói chuyện phải
cẩn thận một chút.
Lý Liên Hoa đối đáp trôi chảy: