được chuyện bí mật trong cung một trăm năm trước, bắt buộc phải lật tung
ghi chép về những chuyện nhỏ nhặt trong cung năm đó.
Phương Đa Bệnh buột miệng nói:
- Ban đêm chúng ta có thể xông vào…
Lý Liên Hoa áy náy liếc nhìn y.
- Còn có một chuyện khác, ta nghĩ nếu Thượng Hưng Hành đã bị hại, dù
chưa chắc hắn đã thực sự biết được bí mật gì, nhưng có lẽ trên người hắn có
vật gì đó có liên quan rất lớn. Hắn vừa chết, những vật dụng tùy thân có lẽ
vẫn ở hành cung, nếu bây giờ ngươi đi thì có khi vẫn còn kịp…
Phương Đa Bệnh mừng rỡ.
- Ta biết hắn được sắp xếp ở chỗ nào, ta đi luôn đây! – Nói xong y phi
thân, quay về hướng vừa đi đến.
- Ừm… có điều… có điều thế này…
Lý Liên Hoa còn chưa nói xong một câu thì Phương Đa Bệnh đã vội
vàng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng Phương Đa Bệnh, đúng là Phương Đa
Bệnh hiếm khi để tâm đến như vậy, nhưng riêng chuyện lần này thì…
Chuyện lần này xảy ra đều có nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng rất lớn,
trong vấn đề lại có vấn đề. Nếu nhiệt huyết giang hồ của Phương đại công
tử đã dâng trào đến vậy thì co dù có treo dăm ba cái danh hiệu Phò mã ra đó
thì e là cũng không giữ được y. Hắn mỉm cười, đứng dậy phủi phủi bụi đất,
đưa mắt nhìn về phía Hoàng cung.
Ngự Tứ Thiên Long
Đêm đó, thị vệ Đại nội và cấm vệ quân chia làm hai hướng lục soát tìm
kiếm nghi phạm giết người bỏ trốn khỏi đại lao, kinh thành chìm trong
không khí bồn chồn lo sợ. Vào canh hai canh ba, ở đâu cũng đột nhiên có
người xông vào nhà, thét hỏi có nhìn thấy người nào bộ dạng khả nghi
không. Có vài người thì truy tìm một tên đạo tặc giang hồ rất giỏi vẻ khóa,
lại có người thì tỉ mỉ hỏi han về một pháp sư tà thuật phi thường, có tài xua
ma đuổi quỷ, lại có người truy bắt một tay hung đồ tàn nhẫn thích giết
người, chuyên cắt cổ người. Bách tính ở kinh thành đều đồn đại rằng, gần