cung, người nào chết bên trong mà lại không có ai tẩm liệm chứ? Chẳng lẽ
là cung nữ thái giám nào đó sao?
- Không… không phải cung nữ thái giám. – Lý Liên Hoa vẽ một dấu
gạch chéo trên hình cây trâm ngọc hắn vừa dùng cành cây vẽ dưới đất. –
Người này phi phú tức quý, tuyệt đối không phải cung nữ thái giám tầm
thường… Cây trâm ngọc này được làm từ loại ngọc rất đẹp, hoa văn tinh tế,
chắc chắn không phải vật vô danh, có lẽ có thể bắt đầu từ người mất tích
trong cung, yêu thích khinh dung, có gài trâm ngọc khổng tước…
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng đầu mày lại nhíu chặt. Phương Đa Bệnh
đúng là rất ít khi nhìn thấy Lý Liên Hoa chần chừ không chắc chắn như thế
này, chuyện trong Hoàng cung quả nhiên chỗ nào cũng kỳ lạ.
- Người chết đó chắc hẳn là một nam nhân, cây trâm đó là trâm của nam
mà.
Lý Liên Hoa nói:
- Dì bé của ngươi dù không cải trang thành nam thì cũng có lúc dùng
trâm nam đấy…
Phương Đa Bệnh sững người, chuyện này nói cũng đúng.
- Cho dù Lỗ Phương có rơi xuống cái hang đó, rồi gặp được kẻ đã chết
hơn một trăm năm trước thì đã sao nào? Chẳng lẽ con ma chết đó còn có thể
tu luyện thành tinh sau cả trăm năm, biến thành cương thi dọa Lỗ Phương bị
điên, ăn thịt Vương công công rồi lại cắt cổ họng Lý Phi và Thượng Hưng
Hành à? Kẻ đã chết đó nếu thực sự có thể thi biến
(*)
thì cũng phải tìm hung
thủ giết người năm đó chứ, sau hơn một trăm năm mới đến hại người, người
bị hại lại là khách quen đã gặp mặt mười tám năm trước, đó là đạo lý gì?
(*) Chỉ việc thi thể biến thành một quái vật đi lại được, giống như cương thi, zombie…
Lý Liên Hoa thở dài.
- Việc đó chỉ có thể nói rõ rằng… chuyện của người chết kia có liên quan
rất lớn, lớn tới mức có kẻ không ngại giết người diệt khẩu, không muốn để
người ta điều tra ra được một chút thông tin liên quan đến người đã chết đó.
– Hắn lẩm bẩm. – Hơn nữa đây cũng chỉ là một giả thuyết… Muốn điều tra