- Ta nghe nói Vương công công lúc còn sống tài hoa xuất sắc, rất thích
làm thơ. Đám nho sinh bọn ta cực kỳ ngưỡng mộ tài hoa của Vương công
công, muốn đến tiếp kiến…
Thị vệ áo đỏ ha ha cười:
- Tên này, ngươi rất thú vị. Ta chỉ nghe nói Vương công công bị yêu quái
ăn thịt ở điện Cảnh Đức, chứ chưa từng nghe nói lão ấy tài hoa xuất sắc.
Lý Liên Hoa chẳng bận tâm, nói tiếp:
- Người ta nói đến là Vương Quế Lan Vương công công, không phải
Vương A Bảo Vương công công. Tài hoa của Vương A Bảo Vương công
công ta chưa hề biết đến, nhưng tài hoa của Vương Quế Lan Vương công
công thì lại rất xuất sắc. Ta nghe nói ngài ấy phụng chỉ viết kiệt tác nổi
tiếng như "Ngọc dịch u lan phú", "Trường xuân nữ hoa ca" vân vân…
- Vương Quế Lan Vương công công? – Thị vệ áo đỏ lấy làm lạ. – Vương
Quế Lan Vương công công là người của trăm năm trước, ngươi đêm khuya
xông vào Hoàng cung, chính là để đọc thơ của ông ta sao?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Vương công công từng làm tổng quản phủ Nội vụ, ta nghĩ những di
tác
(*)
của ngài ấy chắc hẳn sẽ được đặt trong phủ Nội vụ.
(*) Những tác phẩm còn lại sau khi qua đời.
Thị vệ áo đỏ kinh ngạc nhìn hắn, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Vớ va vớ vẩn!
- Hả? – Lý Liên Hoa bị y làm cho nghẹn họng. – Đây hoàn toàn là sự
thật, ta đích thực đến đây vì di tác của Vương công công mà, ngài thấy ta
không đến tẩm cung, không vào điện Thái Hòa, không hạ độc ở Ngự thiện
phòng cũng không đến phóng hỏa ở Nhân Hòa Đường, ta… ta thực sự là
một người tốt mà…
Thị vệ áo đỏ nói:
- Ghê gớm thật, ghê gớm thật! Trong đầu ngươi thì ra còn có nhiều ý đồ
quỷ quái như vậy, xem ra không bắt ngươi giao cho Thành đại nhân thì