tiếng, mũi kiếm bắm ra một loạt những tia sáng sắc lẹm, quét ngang ngực
Lý Liên Hoa. Trên khuôn mặt thị vệ áo đỏ hiện lên một nụ cười, đột nhiên
lại thấy người dưới kiếm túm lấy một vật chặn ngang trước ngực, chỉ nghe
thấy một tiếng "soạt" khẽ vang lên, mũi kiếm chém gãy vật đó, những tia
kiếm bắn ra đột nhiên được thu lại, tiếp đó bỗng vang lên một tiếng, mũi
kiếm đâm trúng một vật, khó khăn lắm mới dừng lại trước ngực người kia.
Thứ chặt gãy các tia kiếm là một gốc thược dược. Thứ mũi kiếm đâm
trúng là nửa đóa thược dược.
Vừa rồi Lý Liên Hoa nhổ một gốc thược dược từ dưới đất lên, trước tiên
là để ngăn cản tia kiếm y đánh đến, sau khi tia kiếm chặt gãy gốc thược
dược, hắn lại dùng nửa đóa thược dược chặn mũi kiếm cuối cùng của y lại.
Thị vệ áo đỏ híp mắt nhìn nửa đóa thược dược trên mũi kiếm, Lý Liên Hoa
vội vàng lùi lại hai bước, trốn sau một gốc đại thụ.
- Từ từ đã, từ từ đã, chỉ cần ta thắng trường kiếm trong tay ngài thì ngài
sẽ để ta vào xem di tác của Vương công công chứ?
Thị vệ áo đỏ mỉm cười.
- Thắng ta sao? Đúng là kẻ ngốc nói mê… Nếu như vừa rồi ta sử dụng
tám phần chân lực thì đầu ngươi bây giờ có còn ở trên cổ không?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Nói vậy cũng phải, có điều đầu ta vẫn còn đây mà.
Thị vệ áo đỏ sững người.
- Ý ta nói là vừa rồi nếu ta sử dụng tám phần chân lực…
Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói:
- Ngài hỏi bây giờ đầu ta có còn ở trên cổ ta không, tất nhiên là có rồi.
Nếu nó không ở đó mà lại có người nói chuyện với ngài, vậy chẳng phải rất
đáng sợ sao…
Hắn nói được một nửa thì giọng nói dần nhỏ lại, giọng điệu cũng trở nên
có chút kì lạ. Thị vệ áo đỏ quay lại nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một
khuôn mặt người kì lạ vút qua một cái ở bờ tường, đám cây vang lên những
tiếng xào xạc, có một thứ gì đó đang đi rất nhanh về phía Đông.