- Đó là thứ gì vậy?
- Kẻ nào đó, đứng lại!
Thị vệ áo đỏ giơ trường kiếm lên, đuổi theo về hướng Đông. Lý Liên
Hoa nhỏ giọng gọi:
- Này này này…
Thị vệ áo đỏ đuổi theo rất sát, y làm lơ không thèm nghe, lao đi vút một
cái. Y ở trong cung đã lâu, đã gặp rất nhiều thích khách nhưng đây là lần
đầu tiên thấy một thứ người không phải người, ma không giống ma như
vậy, tất nhiên là rất căng thẳng. Lý Liên Hoa lại nhìn rất rõ khuôn mặt của
kẻ ấy. Nói là khuôn mặt, chi bằng nói đó là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ
được quét một lớp sơn màu trắng, tô mày bằng mực đen, ngũ quan được vẽ
rất sơ sài, bên trên mặt nạ còn vẩy những chấm đỏ, nhìn giống như máu tuôi
vậy. Hơn nữa nó còn khoác cái gì đó giống một lớp quần áo, thoạt nhìn thì
giống hình dáng một con người, kế đó thứ ấy phóng thẳng lên cây. Hắn liếc
về phía thị vệ áo đỏ đang rượt theo, ngẫm nghĩ một lúc xem có nên đuổi tới
để nhìn xem bên dưới mặt nạ rốt cuộc là thứ gì không. Có điều sau một
chốc, hắn lại vui vẻ nhận ra, vẫn là di tác của Vương công công quan trọng
hơn, hắn phủi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đi về phía phủ Nội vụ. Thị vệ
lân cận phủ Nội vụ vẫn còn rất nhiều, nhưng so với người mặc áo đỏ lúc
nãy thì kém hơn, Lý Liên Hoa thuận lợi trèo vào một ô cửa sổ, trong đầu
suy nghĩ một lát rồi tìm vào chỗ cất sách.
Muốn điều tra về bí mật trong cung một trăm năm trước, tất nhiên phải
xem ghi chép trong cung. Có điều trước khi xem ghi chép của một trăm
năm trước, Lý Liên Hoa cảm thấy nếu năm đó thực sự đã từng xảy ra
chuyện kì lạ, chẳng lẽ vị Vương công công Vương Quế Lan, người đã từng
dìm mấy người Lỗ Phương xuống giếng không bị điều tra, không có ghi
chép lại sao? Chân tướng của mười tám năm trước rốt cuộc là thế nào đây?
Vương Quế Lan đã từng điều tra ra vật gì được giấu bên dưới giếng năm
đó sao?
Có phải thực sự có một người chết cả trăm năm trước không?
Người chết rốt cuộc là ai đây?