Bút tích của Vương Quế Lan thanh tao đẹp đẽ, không thua sĩ tử danh gia,
Lý Liên Hoa xem hết một lượt toàn bộ bài thơ ông ta viết. Hắn vò đầu, vốn
đã định học thuộc nhưng vị Vương công công này tài hoa quá xuất sắc, làm
quá nhiều thơ, lại còn cứ na ná nhau, ví như thơ vịnh hoa mai đã nhiều đến
mười bảy mười tám bài, muốn học thuộc thì không khỏi có hơi miễn cưỡng.
Hắn ngẫm nghĩ rồi thong thả nhét toàn bộ bản chép tay của Vương Quế Lan
vào người, chỉnh đốn lại y phục rồi chuồn ra khỏi cửa.
Cung đình vào buổi đêm tối đen như mực, đèn lồng đỏ ở hành lang lờ
mờ u ám trong màn đêm. Trong tiếng xào xạc gió thổi lá cây, một cái bóng
mờ mờ đang lơ lửng trên những tòa nhà, ẩn giữa bóng cây lòa xòa, đôi lúc
khó có thể nhận ra được. Chỉ thấy cái bóng đó bay vào Thái Thanh Lâu.
Thái Thanh Lâu là nơi cất giữ sách trong cung, vị trí khá vắng vẻ, không
được phòng bị nghiêm ngặt. Không lâu sau, cái bóng đó lại vội vàng bay
vút ra, trên lưng có vác một bọc đồ nho nhỏ. Mặc dù nhỏ nhưng xem chừng
có vẻ nặng nề, thì ra người này đã ăn trộm mấy cuốn sách từ Thái Thanh
Lâu.
Tên trộm sách nho nhã này tất nhiên chính là Lý Liên Hoa.
Sử điển của Đại nội đã nằm trong tay, bản chép tay của Vương Quế Lan
cũng đến tay rồi, hắn vốn định lập tức trèo tường ra ngoài, nhanh chóng
trốn thoát. Nhưng trèo ra ngoài tường chưa được hai bước thì đã nhìn thấy
một người mặc áo đỏ đeo bội kiếm đứng trong rừng, y đang nhìn hắn, cười
mà như không cười.
- Ầy… - Lý Liên Hoa vội vàng cười cười. – Đúng là đời người cứ gặp lại
nhau luôn…
Người mặc áo đỏ chống kiếm xuống đất, nhìn hắn đầy hứng thú, cũng tỉ
mỉ quan sát bọc đồ trên lưng hắn.
- Tiểu tặc kia, có lẽ không phải ngươi đến xem tuyệt tác của Vương công
công mà là muốn ăn trộm điển tịch thư họa của Thái Thanh Lâu, mang đi
bán lấy tiền phải không? Gan ngươi cũng lớn thật đấy!
Lý Liên Hoa xua tay lia lịa, nói cực kỳ nghiêm túc: