Giây phút mơ hồ đó cực ngắn, người mặc áo xám vẫn ôm bọc đồ chạy
loạn khắp nơi, người mặc áo đỏ giật mình kinh hãi. Y vận chân khí, hét lớn
một tiếng, người kiếm hợp nhất, cùng đuổi theo Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa
đột nhiên nhìn thấy ánh kiếm lượn lờ giống như trăng chiếu lên nền tuyết
trắng, lại nghe thấy tiếng kiếm kêu vang thảm thiết, hắn đành dừng chân lại.
- Từ từ đã, từ từ đã.
Người mặc áo đỏ đã hợp nhất với kiếm, ánh kiếm xoay chuyển mạnh mẽ
bao vây Lý Liên Hoa, tiếng kiếm rít lớn đến nỗi tai Lý Liên Hoa suýt chút
nữa điếc hẳn. Lưỡi kiếm sắc nhọn đảo vòng quanh người, cắt đi không ít tóc
của hắn. Mái tóc hắn rối tung lên, gió bụi bay mù trời, một kiếm này quả
nhiên là tuyệt học có một không hai. Lý Liên Hoa ôm đầu đứng trong ánh
kiếm ấy, vẫn không quên khen ngợi:
- Kiếm hay, kiếm hay.
Qua một lúc lâu, tiếng kiếm và ánh kiếm dần dần dừng lại, người mặc áo
đỏ lại một lần nữa xuất hiện, thanh trường kiếm kia đã kề lên cổ Lý Liên
Hoa.
- Ngươi là ai?
Lý Liên Hoa theo bản năng đáp:
- Ta là đạo tặc trộm tranh chữ…
Người mặc áo đỏ quát lên:
- Nói vớ vẩn! Vừa rồi tránh được một kiếm của ta, ngươi đã dùng võ
công gì?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là diệu pháp chạy trốn độc bá thiên hạ, kì diệu vô song, vô tiền
khoáng hậu, không thể nói với người ngoài được.
Người mặc áo đỏ chăm chú nhìn hắn.
- Ngươi có trình độ khinh công như vậy, vậy vừa rồi lúc treo tường, đúng
là ngươi cố tình để ta nhìn thấy phải không?
Lý Liên Hoa vội vàng kêu oan: