- Oan quá, oan quá, nếu không phải lần nào ngài cũng muốn dùng kiếm
giết người, thì tất nhiên ta cũng sẽ không dùng bản lĩnh giấu tận đáy hòm ra
để trèo tường rồi… Huống chi đại nhân ngài võ công cao cường mà lại chui
vào cái xó ấy, ta thực sự không có nhìn thấy mà.
Người mặc áo đỏ cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc.
- Ngươi là đang khen ta, hay là đang chửi ta đấy? Nói… rốt cuộc ngươi
là kẻ nào?
Lý Liên Hoa đáp:
- Cái này hả… ta họ Lý… ngài có thể gọi ta là Lý đại ca.
Người mặc áo đỏ giận dữ phì cười.
- Lý đại ca. – Thanh kiếm trên tay khẽ dùng sức, da cổ Lý Liên Hoa bị
rách một vết, máu tươi lập tức chảy xuống. – Ngươi còn không thành thực
nói mình là ai, ta sẽ một kiếm chặt đứt đầu ngươi đấy!
Lý Liên Hoa ôm bọc đồ chẳng dám động đậy, đột nhiên hỏi:
- Vừa rồi ngài đuổi theo người đeo mặt nạ kia, sau đó thì thế nào?
Người mặc áo đỏ mặc dù võ công cao cường, nhưng dù sao tuổi trẻ còn
bồng bột, nghe thấy hắn hỏi thì sững người.
- Vừa rồi…
Vừa rồi y đuổi qua đó, cái thứ có hình thù kì quái ấy chạy tán loạn giữa
mấy cái cây, thân pháp cực kì uyển chuyển, đuổi theo chưa được bao lâu thì
"thứ đó" đã biến mất, chỉ để lại một cái mặt nạ và một bộ quần áo. Lý Liên
Hoa lại hỏi:
- Có phải người đó mặc một bộ khinh dung…
Ánh mắt người kia bừng lên vẻ hung hãn, y quát lên:
- Sao ngươi biết ả ta mặc thứ gì? Ngươi và ả ta là đồng bọn phải không?
Chẳng trách ả ta kịp thời dẫn dụ ta đi, chắc là sợ ta giết ngươi, có phải
không?
Lý Liên Hoa định lắc đầu, nhưng lại sợ thanh trường kiếm trên cổ mình
cứa thêm vài đường nữa nên đành cẩn thận trả lời: